Kairi và Tsukasa
==================================
Trong trụ sở cảnh sát quốc tế, từ đâu chui ra một cục bông vàng mây túc trực 24/7 ở cạnh vị trí của bóng hồng duy nhất ở đó.Còn ai khác ngoài bạn trai bé bỏng của Tsukasa, tên nhóc Yano Kairi từng một hồi làm mưa làm gió ở mọi mặt trận. Từng là tâm điểm hàng đầu ở trụ sở cảnh sát khi ấy, giờ đây cậu đã có thể hiên ngang ra vào với tư cách là bạn trai của nữ cảnh sát nổi nhất nhì trụ sở quốc tế.
Nhìn mấy cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu kia xem, cảm giác thỏa mãn này là gì thế nhỉ? Ôi chao, cay không nào cay không nào, mấy tên chỉ có thể nhìn mà không làm gì được.
Mà mục đích duy nhất của Kairi khi đóng cọc ở phòng làm việc của chị người yêu, mặc kệ sự khó hiểu từ Sakuya, khinh bỉ từ Keiichiro, cợt nhả của Noel, chính là ngăn không cho mấy cái vệ tinh lởn vởn đút lót mấy món quà dởm vào tay chị hòng nhận được sự cảm ơn từ người đẹp.
Riêng Keiichiro và Noel thì cậu không sợ, hai người này có bao giờ để ý đến mọi thứ xung quanh đâu, chỉ chăm lo vào công việc. Sakuya thì đương nhiên là có Umika tiếp quản, có gì nhờn nhờn là tới công chuyện với bé vàng ở nhà ngay. Vậy nên, riêng cái đống anh em vào sinh ra tử với chị người yêu cậu không lo bằng mấy thằng ất ơ đang dòm ngó bên ngoài.
Hừm, có cậu ở đây, xem ai dám múa rìu qua mắt thợ.
"Đây là đồ ăn tối, trời lạnh nên em có nấu cho chị ít súp bí đỏ này"
Kairi dỡ từng ngăn đồ ăn trong chiếc cặp lồng bự chà bá ra cho người yêu đang bận tăng ca. Nhìn người yêu ăn uống ngon lành với hai cái má đã hóp lại làm cậu xót đi không ít. Công việc gì mà đáng ghét thế, làm chị bé của Kairi đây sút đi mấy cân thịt, sau vụ này phải bồi bổ cho chị bé tròn lại từ đầu mới được.
Đang trên đà quyết tâm mãnh liệt, ánh mắt cậu đã vội quét qua bàn làm việc của chị, và đọng lại trong đôi đồng tử đen ấy là một gói quà bọc giấy màu xanh với chiếc nơ đỏ, thêm thắt bên ngoài là một lời chúc giáng sinh vô cùng ấm áp.
Của thằng nào đây?
Câu hỏi duy nhất hiện ra trong đầu Kairi lúc này.
Mới sơ sẩy có tí thôi mà đã có thằng nào cả gan dám xâm phạm vào chủ quyền lãnh thổ của cậu?
Hẳn là phải chai mặt lắm mới dám dấm dúi vào khóc khuất như thế này. Bộ mắt nó bị đui hay sao mà không nhìn thấy chữ người yêu của Tsukasa to đùng treo trên người cậu đây.
Một ngàn lẻ một câu từ chửi rủa hiện ra trong đầu của cậu bé tóc vàng mây. Ngay lúc này, không cần biết đối tượng là ai, phải ngay lập tức làm nũng với chị, để chị cho chúng nó tức một phen chơi.
"Chị, giáng sinh này Kairi muốn có quà"
"Hửm, bé yêu, em muốn quà gì nào?"
"Muốn chị hôn em một cái"
Ồ, cơm chó ngay giữa văn phòng.
Kính thưa cậu Yano Kairi, Keiichiro và Noel chúng tôi đây chưa mù. Kể cả Sakuya có người yêu rồi cũng không thể cùng người yêu đi chơi đêm Giáng Sinh được nên mong cậu tém tém cái nết lại. Có mắt để nhìn thấy quà lậu thì cũng nên có mắt để ý đến chúng tôi chút, không thì từ mai đừng có mon men vào cái gian phòng bé tin hin này nữa, chừng ấy người là đủ chật rồi.
Tsukasa nhìn thấy một rổ đạn hướng về phía mình thì vội vội vàng vàng kéo Kairi ra khỏi phòng, vừa định mở miệng trách cậu thì đã bị một nụ hôn từ đối phương chặn đứng, những lời muốn nói đều bị nuốt lại vào dạ dày.
"Do anh lo cho chị mà, anh sợ mất chị lắm thôi"
"Đồ ngốc, đương nhiên là chị biết, nhưng lần sau không được làm như vậy nữa, rõ chưa?"
"Rõ rồi."
Tsukasa thấy mình làm việc thế cũng đủ rồi, liền khoác áo xin sếp Hilltop về sớm để cùng với cậu người yêu hay ghen của mình đón Giáng Sinh. Nếu không thì xác định là sẽ không có một ai đủ kiên nhẫn để nhìn thấy cái mặt cậu ta thêm một giây một phút ở cái văn phòng này đâu.
Đêm hôm đấy có hai người rất vui, còn những người còn lại không vui vì bị deadline dí cho bẹp người.
==================================
BẠN ĐANG ĐỌC
Super sentai fanfiction
FanfictionChiếc fanfic đầu tay dành riêng cho những otp trong lòng tôi. Xin hãy đón đọc và tiếp nhận bộ truyện một cách tích cực. Lưu ý: Không reup khi chưa có sự cho phép ‼️ xin cảm ơn!