Lưu ý: Bối cảnh trong truyện không giống với kịch bản gốc.
=======================================
Masumi nổi tiếng xưa nay là một gã đàn ông xã hội đen cọc cằn, thô lỗ. Gã ưa bạo lực, giải quyết vấn đề chỉ bằng nắm đấm, mồm miệng không thôi chửi rủa, trù dập người khác. Gã mở một tiệm bán đồ cổ nức tiếng, kèm với đó là cho vay nặng lãi. Tiền Masumi kiếm ra nào có thiếu, gã cũng vô cùng tự mãn vì chính mình có thể khiến cho cái đám người kia khiếp sợ mỗi khi nhắc đến tên gã. Masumi độc tôn độc đoán, xưa nay đâu có ai dám động vào.Ấy vậy mà cuộc đời đâu ai lường trước được điều gì, ông trời bao năm nay giương mắt trợn ngược lên nhìn Masumi tung hoành láo toét như thế, tức lộn cổ mà phải chỉ tay khiến cho cuộc đời của gã hướng sang một nước khác.
Masumi, gã giang hồ khét tiếng bao năm tự dưng lấy vợ.
Không một ai biết, cũng không một ai hay. Thiệp hồng trên bàn, ngỡ ngàng bật ngửa. Đám đàn em mặt xanh như tàu lá vừa muốn hỏi, lại vừa muốn không hỏi. Chúng chỉ nhìn đại ca vuốt ngược mái tóc đen, mồm phì phèo điếu thuốc với đôi mắt nhìn trời xa xăm mà cun cút đứng cạnh.
Như nhìn thấu được lòng người, Masumi quay đầu lại, lườm cả đám một lượt rồi chậm rãi tặc lưỡi.
"Chịu trách nhiệm"
Quả thực, gã cũng không có ý định sẽ kết hôn sớm, nhưng mà gã chắc phải có căn mới đi đến cái quyết định thế này. Giang hồ quanh năm nổi tiếng không chơi gái vị thành niên, nhưng lớ ngớ thế nào va trúng phải con bé con tóc hai chùm mười tám tuổi xuân ở tiệm tạp hóa, thế là gạo nấu thành cơm, thế là cưới.
Masumi tuy là giang hồ mồm hỗn, nhưng đám bạn thân thì lại văn minh đến kì lạ. Toàn những anh giai đẹp trai cao to nhà mặt phố chính mình cũng làm to xúm xít vào cái phòng vip bé tí ở cái quán bar đầu hẻm để mở mồm khịa nhau. Cả bọn từ trái qua phải truyền tay nhau tấm thiệp hồng như thể một báu vật rồi trợn tròn mắt lên nhìn Masumi đang hít lấy hít để cái bao thuốc như muốn nuốt trọn nó vào bụng.
Mọe thằng già này chưa kịp kí tên vào án tử nơi cục dân chính thì chắc cũng xuống lỗ vì viêm phổi mất.
Người anh cả đầu đoàn - Satoru, hay cũng chính là người lấy vợ sớm nhất bắt đầu lên tiếng thể hiện quyền uy của mình.
"Chừng nào đưa con bé về cho bọn anh xem mặt? Sắp lấy vợ rồi mà cứ bô nhếch thế kia thì mất vợ như chơi đấy"
"Xùy, anh cứ nói quá mãi nhể. Không khéo tí nữa chị Sakura vác mã tấu đến tận cửa để đòi người đấy nhé"
Gã vừa dứt lời, một tiếng hét thất thanh lập tức chói sáng cả căn phòng bé như cái lỗ mũi. Quả là mười mấy năm nhìn người không có sai, trốn vợ đi chơi thì kết cục chỉ có thể bad chứ không bao giờ đạt đến trình độ hoàn hảo cả.
Souta cứng đờ khi thấy khung cảnh diễn ra quá nhanh như thể nhân chứng của một vụ thảm án. Anh chợt nhớ đến cô gái bé nhỏ ở nhà với tài cosplay nhân vật rất thích lôi anh ra làm bao cát đỡ đạn, vội rùng mình rồi nhanh chóng đứng dậy phủi áo vest cho thẳng thớm sau đó lại chạy lẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Super sentai fanfiction
FanfictionChiếc fanfic đầu tay dành riêng cho những otp trong lòng tôi. Xin hãy đón đọc và tiếp nhận bộ truyện một cách tích cực. Lưu ý: Không reup khi chưa có sự cho phép ‼️ xin cảm ơn!