chữa lành

302 9 3
                                    

Mùa mưa đang đến.

Mưa đổ ngoài vườn.

Mưa trong mắt em.

=======================================
Em về rồi, bước về phía cánh cửa những bước đi dài lê thê của một ngày ngắn ngủi. Nhìn lại khung cảnh đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần trong trí nhớ, em cảm thấy, nó vô vị.

Chắc em lại nhớ đến một người mà em yêu.

Tình yêu của em, tình yêu của đời em, đâu chỉ dừng ở mức là những vì sao. Bởi em muốn nó giống như ánh trăng, yêu em đến trọn đời trọn kiếp. Bởi vì em muốn nó giống như ánh mặt trời, nóng bỏng thiêu đốt em đến cháy cả con tim.

Nhưng ai yêu em? Em không biết. Nhưng người em yêu? Em lại hiểu.

Vì khi gặp được người em sẵn sàng rơi vào lưới tình, em si ngốc đến ngây dại.

Và em khao khát rằng, người ấy cũng sẽ ngốc nghếch giống như em.

Hai kẻ ngốc yêu nhau.

=======================================
Lại một đêm em khóc.

Òa khóc nức nở giống như tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên.

Em nhớ tình yêu của em.

Tình yêu của em đâu?

=======================================
Tin đồn, lo lắng, áp lực. Ai sẽ bù đắp cho em?

Tình yêu của em? Chỉ có hai chữ tình yêu thôi sao? Sao họ có thể hiểu được những gì em phải gánh chịu? Họ đâu phải là chính bản thân em? Họ chỉ đơn giản là tình yêu thôi mà?

Ồ không em ạ, chính vì họ là tình yêu, nên hãy để họ đến với em một cách rất yêu. Hãy để họ thấu hiểu trái tim em, như cái cách em hòa mình vào những tội lỗi ngọt ngào như mũi tên đầy đau đớn của thần Cupid.

Tình yêu ôm lấy em, chạm cho em những cái hôn thật kêu, thì thầm vào tai em những lời xoa dịu nhẹ nhàng. Thử tưởng tượng xem, nếu đắm chìm vào đó, em liệu có chết dần chết mòn, như không còn nơi nào cho chốn dung thân.

Tình yêu kì lạ thật đấy nhỉ?

=======================================
Nhìn ngắm dáng hình của cái em gọi là yêu, em chợt nhớ lại đêm đen cô độc khi co mình hiu quạnh trong một góc của tâm hồn.

Hóa ra đây chính là thứ, xáo trộn mọi thứ, xâm phạm quyền riêng tư mà em luôn giữ gìn.

Đáng sợ, nhưng em tự nguyện.

Vì tình yêu là một thứ mật ngọt chết ruồi.

Bóp chết em, bóp chết em từ trong gang tấc.

Nhưng khi quay đầu nhìn lại.

Em chỉ muốn hỏi.

Liệu tình yêu có giống như em không?

Cũng đắm mình trong xúc cảm của vô vị thời gian, cũng mòn mỏi mong chờ một tia hi vọng hão huyền, cũng nhớ nhung người thương của mình như cái cách em thương.

Chắc chắn là như vậy.

Vì đó là người em yêu.

=======================================
Tôi trầm cảm quá.

Super sentai fanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ