Melto và Oto
==================================
Đã bao lâu rồi không được đón Giáng Sinh trên mặt đất nhỉ? Oto cũng không nhớ rõ nữa.Chỉ biết được rằng, năm ấy em đã đón Giáng Sinh rất vui, nhưng em lại không nhớ được những người đã ở bên cạnh em trong khoảng khắc ấy.
À, em bị tai nạn mất trí nhớ cơ mà, em làm sao nhớ được nhiều đến như thế? Em nghe anh hai kể lại rất nhiều thứ, nhưng rốt cục em vẫn không thể nhớ lại nổi một giây kí ức mà chỉ có thể chìm vào giấc ngủ sâu từ thuốc an thần.
Nhưng Oto vẫn biết, là em đang nhớ một người.
Một người không tên, không tuổi, không hình dáng, không màu sắc, ngày ngày gọi em trong giấc mơ.
Oto...Oto...
Oto không nói cho anh trai biết, bởi đơn giản em nghĩ nếu có nói thì anh trai cũng sẽ chẳng tin em đâu, anh ấy đang bận học cách thừa kế ngai vàng của tộc ryusoul dưới biển, làm gì còn thời gian đâu mà nghe em lải nhải tâm sự chứ.
Oto trưởng thành xinh đẹp, em vẫn nghĩ rằng mình nên tìm cho mình một chàng rể phù hợp. Thế nhưng dù em có xinh đẹp đến mấy, nhưng kí ức cứ dại đi như người mất hồn, thì vẫn không có một ai thèm ngỏ lời cưới em về làm vợ.
Anh hai kể rằng, ngày mai là giáng sinh trên mặt đất, anh sẽ đưa em đi xem, và gặp một vài người quen.
Liệu em có thể nhớ ra họ là ai không?
Oto trong bộ váy được may riêng cho hoàng tộc, cùng với anh trai lên một ngọn núi. Theo như em biết, thì giáng sinh vốn được tổ chức ở dưới mặt đất, nơi có cây thông to bự cùng với rất nhiều ánh sáng lấp lánh. Em muốn biết thứ ánh sáng đó là gì lắm, bởi vì đáy biển tối tăm như vậy, không những lạnh mà còn đầy rẫy nguy hiểm, vú nuôi lúc nào cũng nhắc nhở em là không bao giờ được phép đi quá phạm vi cho phép.
Nhưng hôm nay anh trai lại dắt em lên một ngọn núi cao, hay là giáng sinh được tổ chức trên này? Liệu nó có thú vị hơn ở dưới mặt đất không?
Canalo đưa Oto đến đỉnh đồi, cái lạnh từ trên cao khiến cô gái nhỏ co rụt vào áo choàng, không dám ho he động đậy. Anh bảo em đứng im ở đây, không được phép đi đâu cả, để anh vào trong kia xem thử.
Oto đứng lặng ở đó, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, rồi vì quá lạnh nên đã ngồi thụp xuống, bó gối áp sát vào ngực, chống chọi lại với cơn rét.
Không hiểu vì lí do gì, em lại thấy nơi này vô cùng quen mắt, chắc do em lầm với nơi nào đó, hoặc là nó đã từng xuất hiện trong kí ức của em.
Bỗng dưng em cảm thấy mình vô dụng thật, xinh đẹp để làm gì cơ chứ, tại sao em xinh đẹp nhưng lại không nhớ bất cứ thứ gì thế này? Lúc nào em cũng ỉ lại bản thân mất trí nhớ mà dựa dẫm vào anh trai cả. Để rồi một người con gái đã làm lễ trưởng thành vẫn không tìm nổi một chàng rể cho quê hương mình, thậm chí còn bị xa lánh đến thảm thương.
Oto bất giác nghĩ đến người vô hình gọi tên em trong giấc mơ. Em tò mò rốt cuộc người ấy là ai? Tại sao lại biết tên em? Liệu người ấy có yêu em thật lòng bất chấp việc em không biết đó là ai không?
Oto cứ rụt lại trong cái lạnh, thế rồi, âm thanh quen thuộc ấy lại lần nữa vang lên bên tai em.
"Oto...?"
Một người với mái tóc màu xanh dương kì lạ, cả người khoác chiếc áo dày cộp che chắn khỏi cái lạnh, cúi thấp người xuống để gọi tên em. Đặc biệt, gương mặt, và ánh mắt của người ấy, khi nhìn thấy em lại vui mừng và chua xót đến kì lạ.
Ai vậy?
Tai em bất chợt ù đi, đầu não em choáng váng giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, những mảnh kí ức ban đầu chỉ là vụn vặt, nhưng dần dần ghép lại trở thành một thước phim hoàn chỉnh trong chốc lát.
Cơn đau đầu đã hoàn toàn đánh gục em, khiến em ngất lịm đi trong vòng tay của người ấy.
Nhưng vì thế mà em biết rằng, em đã nhớ lại tất cả.
Hóa ra không thực sự là không có một ai yêu em, mà chỉ đơn giản là người yêu em thật lòng vẫn đang chờ đợi em, chờ đợi em một ngày sẽ trở thành cô dâu của anh ấy.
Hóa ra em đã yêu một cách sâu đậm như thế, từ lúc em vẫn còn là một đứa trẻ.
Hóa ra tình yêu của đời em lại hoàn hảo như thế, anh ấy dường như có thể vì em mà làm bất cứ thứ gì, kể cả việc bất chấp tính mạng cứu em khỏi vụ tai nạn thảm khốc ấy.
Hóa ra chúng ta là vợ chồng, là tình yêu của đời nhau.
Gặp lại anh, tình yêu của đời em, Melto.
==================================
BẠN ĐANG ĐỌC
Super sentai fanfiction
FanfictionChiếc fanfic đầu tay dành riêng cho những otp trong lòng tôi. Xin hãy đón đọc và tiếp nhận bộ truyện một cách tích cực. Lưu ý: Không reup khi chưa có sự cho phép ‼️ xin cảm ơn!