câu chuyện giáng sinh (4)

528 12 2
                                    

Hikari và Kagura

==================================
Vì là giáng sinh, nên nhà hàng gia đình của Kagura cơ sở nào cũng chật kín chỗ ngồi.

Điều đó đồng nghĩa với việc, năm nay vợ chồng em lại không có một giáng sinh trọn vẹn. Khi mà vợ nhỏ cứ liên tục bù đầu trong công việc kinh doanh, còn chồng lớn của em thì lại chôn chân ở công ti để tăng ca quản cấp dưới.

Cả hai vợ chồng không cùng hẹn mà gặp, đều tự nhủ rằng năm nay sẽ chẳng có một cái noel nào để đi chơi cùng nhau.

Cuối năm mà, cuộc sống bình thường quá bề bộn nên những người sinh để sống như vợ chồng nhà Nonomura thì thực sự giáng sinh là một ngày lễ hiếm hoi để cả hai ở bên nhau, cùng nhìn lại và tổng kết mọi thứ mà họ đã cùng làm trong năm.

Họ cũng sẽ cùng cầu chúc cho tất cả những người thương yêu nhất, chúc họ một năm mới bình yên.

Z...Rikka...

Đồng hồ chỉ điểm đúng mười hai giờ đêm, cả Kagura lẫn Hikari đều không nghĩ rằng đối phương sẽ về cùng giờ với mình. Hai vợ chồng thay quần áo thật nhanh, pha hai cốc cacao làm ấm người và ngồi ôm nhau trên ghế sofa nghe vài bài nhạc năm mới.

"Hikari này, em nghe nói Tokatti vài Mio lại cãi nhau đó"

"Ồ, anh cứ nghĩ là họ sẽ không bao giờ cãi nhau đâu, vì Tokatti hiền lành vậy cơ mà"

"Èo, vậy mà lần này Tokatti lại là người lớn tiếng trước đó nha"

"Cái gì? Không ổn, thế này thì không ổn thật"

Hikari giật nảy mình khi nghe tin thằng bạn chí cốt của mình lần đầu bật vợ. Chả bù cho anh, chỉ không dám làm nóc nhà phiền lòng thôi, chứ bật vợ thì tanh tách như cơm bữa.

Bỗng chốc thấy mình là một người chồng vừa tốt vừa đẹp trai, lại có vợ bé nhỏ xinh và đáng yêu như thế này. Hikari tự hào nâng bản thân lên tận cùng của vũ trụ luôn rồi.

Kagura thấy chồng mình mắt sáng lấp lánh như sao, khó hiểu cộng kì lạ nhìn chồng mình. Ắt hẳn là anh ấy đang nghĩ gì đó xấu xa rồi, mà còn là nghĩ xấu về mình nữa chứ, chồng mình tồi thật.

"Anh lại nghĩ gì đó?"

"Hửm? À, anh chỉ đang nghĩ là tại sao ông trời lại cho anh một người vợ vừa xinh đẹp vừa tài năng như này thôi"

"Mồm mép, không phải anh đang nghĩ đến chuyện gì để cãi em đúng không?"

Cả hai người lời qua tiếng lại, trêu chọc nhau rồi lại đánh nhau. Đồng hồ trên tường đã chỉ điểm một giờ sáng, lúc này, khung cảnh nhộn nhịp từ một tiếng trước giờ đã im bặt hẳn, những ánh đèn lung linh xanh đỏ cũng đã tắt ngúm, chỉ còn lại ánh sáng leo lắt từ căn hộ cao tầng nơi vẫn còn hai người thức thật muộn để đón giáng sinh sau một ngày làm việc vất vả.

Họ cảm thấy không buồn ngủ một chút nào, bởi đơn giản trong trái tim họ chỉ cảm nhận được sự ấm áp mà đêm giáng sinh đã mang tới, giáng sinh có nửa kia của cuộc đời mình.

Kagura thấm mệt, nằm bẹp trên ngực của Hikari, trong miệng còn lầm rầm cằn nhằn anh. Chồng đáng ghét, đánh đau muốn chết, phang thẳng cái gối vào mặt mình mới chịu được.

"Đừng đụng vào em, đồ chơi ăn gian"

"Nào nào, anh xin lỗi, đưa mặt đây xoa cho"

Cái cảm giác ấm áp chạm lên gương mặt mình khiến Kagura thở dài vì thỏa mãn, giống như một con mèo đang làm nũng với người chủ của mình. Thấy vậy, Hikari liền lật người em lại, chủ động chạm môi, nụ hôn nóng bỏng cứ như vậy diễn ra khi bên ngoài trời đã đổ những cơn mưa tuyết.

Giống như chính tình yêu của họ, không hề có giá băng.

"Kagura, ước gì năm sau chúng ta có thể đón giáng sinh với ba người nhỉ?"

"Em biết thừa ý đồ của anh rồi, nên là em vẫn đang cố đây"

"Tất nhiên là anh biết điều đó, và anh yêu em nhất"

==================================
Vì thi nghề là những niềm đau nên là câu chuyện giáng sinh sẽ trải dài đến ngày 27 nhé.

Tuy hơi trượt giáng sinh tí nhưng mai tôi thi thực hành, tôi không dám viết nhiều là vì thế đấy (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)


Super sentai fanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ