Tokatti yêu Mio bằng cả sinh mệnh.
Nghe thì có vẻ rất buồn, nhưng mỗi khi ngồi một góc và đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, cậu nhận ra mình đã dành hơn nửa tâm trí của mình cho người bạn thanh mai trúc mã.
Từ khi cả hai học chung một lớp, chung một khu phố, cùng với Right, Kagura, Hikari trốn nhau ngủ gật ở căn cứ bí mật, cho tới lúc bị đẩy vào chuyến hành trình đi tìm lại thị trấn, với tâm trí của một đứa trẻ trong thân xác người lớn đâm đầu vào nguy hiểm mà chẳng màng đến khó khăn.
Một hành trình rất dài.
Và cậu vẫn luôn yêu Mio suốt cả hành trình ấy.
Mỗi ngày từ cửa nhà nhìn cô trong bộ đồng phục cảnh sát nghiêm trang mà xinh đẹp, trái tim của chàng thiếu niên lại cứ rung động lên từng hồi.
Phải rồi, họ đã hai mươi hai tuổi, đã quên đi cái tháng ngày đắm chìm trong trí tưởng tượng mà phải trở thành một người lớn.
Tokatti vẫn nhớ, một bài hát mà cậu đã nghe rất nhiều ở trên mạng, hoặc là thi thoảng cậu sẽ nghe thấy từ chiếc điện thoại mà cháu cậu hay chơi ngoài ghế đẩu.
*tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc ghi suốt đời...*
Tuyệt vời, chắc chắn rồi, nhưng Tokatti vẫn chỉ dám giữ tình đầu trong trái tim, chứ vẫn chẳng dám thổ lộ.
Đồ ngốc, tự nhủ rằng bản thân chỉ đơn thuần là bạn thanh mai trúc mã không hơn không kém trong mắt cô gái mình yêu, cảm xúc đau khổ này cậu chỉ có thể tự ngồi gặm nhấm một mình, nước mắt trong tim đã nghẹn ứ thành một bể.
Tokatti vẫn như vậy, yêu Mio bằng cả sinh mệnh.
-----------------------------------------------------------------
Mio cúi gằm mặt, bước ra khỏi phòng bệnh trắng toát, ngập mùi thuốc sát trùng. Bình thường khi là một cảnh sát, cô đã quen với cái mùi khó ngửi này, nhưng trong hoàn cảnh đang diễn ra, đột nhiên cô lại ghét nó.Trái tim cô quặn thắt lại, quay đầu nhìn về phía chàng trai đang nhắm nghiền mắt, gương mặt bị che lấp bởi cái ống thở oxi, cánh tay chẳng chịt những sợi ống truyền.
Mio, khi nhận ra mình yêu Tokatti nhiều đến nhường nào.
Cô biết Tokatti thích mình. Nhưng đối với một người con gái khắt khe và có phần nghiêm túc, chỉ thích thôi là chưa đủ. Cô đối xử với anh không hơn không kém chỉ là một người bạn, nhưng trái tim thôi thúc cô hãy làm nhiều hơn, hãy biến cảm xúc vu vơ này trở thành có ý nghĩa.
Nhưng Mio gạt bỏ nó.
Mio cố chấp và cứng đầu, cho tới khi cô bắt buộc phải gỡ bỏ lớp vỏ bọc ấy xuống.
Tokatti, người yêu cô thật lòng duy nhất trên thế gian này, chỉ còn ba ngày nữa.
Anh mắc một căn bệnh hiểm nghèo, và đã mất đi hoàn toàn khả năng nói chuyện.
Anh không thể cử động tay, cơ thể mất đi cơ chế tự vận động.
Hiện tại, anh chỉ có thể giao tiếp với cô thông qua ánh mắt, chỉ với một ánh mắt có thể nói hết những tâm tư tình cảm mà giấu kín trong lòng mình suốt bấy lâu nay.
Rằng...
Tokatti yêu Mio hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Tokatti yêu Mio hơn hết thảy những vì sao trên bầu trời, và hơn cả mặt trăng soi rọi vạn vật trong bóng đêm.
Tokatti yêu Mio hơn cả mùa xuân khi hoa anh đào nở hồng cả ngọn đồi, hơn cả mùa hạ khi những con ve sầu kêu râm ran trong những tán cây hạt dẻ, hơn cả mùa thu khi sắc đỏ nhuộm cả khu phố, hơn cả mùa đông khi có thể tận hưởng cái ấm nóng thơm lừng của những cốc cacao.
Tokatti yêu Mio hết bốn mùa, hết mười hai tháng, hết năm mươi hai tuần và hết ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Cuối cùng, Tokatti yêu Mio, hơn cả sinh mệnh.
Trên vạch kẻ của tình yêu, bạn sẽ chẳng bao giờ bị vấp ngã, bởi sẽ luôn có một người đứng đằng sau, sẵn sàng đánh đổi cả trái tim của mình để đỡ bạn đứng dậy.
Và sẽ luôn có một người, dùng cả mạng sống của mình, chứng minh tình yêu là một thứ vĩnh hằng, tuyệt diệu, một cảm nhận hạnh phúc mà còn đắng cay, đau đớn đến khôn nguôi.
Cho tới lúc nhắm chặt đôi mắt, cùng với những thiên thần nhỏ từng bước đi lên những ngọn mây, Tokatti vẫn chỉ một mình nắm lấy tay Mio, nắm lấy tay tình yêu của đời mình.
Một lời hứa được thực hiện, nếu như chúng ta bỏ lỡ nhau ở kiếp này, chắc chắn ta sẽ tìm thấy nhau và yêu nhau mãi mãi ở những kiếp sau.
Khi Mio nghĩ đến điều ấy, cuối cùng cô cũng có thể thảnh thơi mà nhắm mắt.
Cô gái trẻ với mái tóc cắt ngang vai, giữ thăng bằng trên một bậc thang hẹp, và ngã vào lòng người yêu mình khi cả hai gặp lại nhau tại một cánh đồng hoa lộng gió.
Tokatti vẫn cái thói quen chỉnh kính không sửa được ấy, vẫn cái gương mặt ngây ngốc khi mất tập trung ấy, giang tay đón tình yêu của mình vào lòng với một niềm hạnh phúc khó có thể diễn tả.
Miễn là chúng ta yêu nhau, muôn trùng sóng bể ta cũng tìm thấy được nhau.
Khi một linh hồn hòa cùng với một linh hồn khác, ánh sáng đôi vội vã lướt nhanh qua bầu trời, thông báo với tất cả mọi người rằng họ đã tìm thấy nhau rồi.
Phải, họ đã tìm thấy nhau rồi.
==================================
*xuất hiện lấp lánh*Chương đầu tiên của Tokatti và Mio, sắp tới sẽ là Hikari và Kagura?
Dạo này tôi bị tiêu cực, viết chương này lúc tôi đang khóc vì nghĩ lắm thứ nên nó vậy đây.
Chứ tôi là người hảo ngọt...
Sao cũng được, tôi cũng không bỏ bê truyện này đâu, xin thề đấy.
Và chúc một buổi tối tốt lành, bắt đầu tuần mới vui vẻ nhé.
adieu~
*biến mất lấp lánh*
BẠN ĐANG ĐỌC
Super sentai fanfiction
FanfictionChiếc fanfic đầu tay dành riêng cho những otp trong lòng tôi. Xin hãy đón đọc và tiếp nhận bộ truyện một cách tích cực. Lưu ý: Không reup khi chưa có sự cho phép ‼️ xin cảm ơn!