Chương 37: Gặp nguy hiểm ở trường đua

51 1 0
                                    

Không biết nảy sinh tâm tư gì mà Vương Tự Bảo lại nhìn về phía Lâm Khê.

Lâm Khê cảm thấy rất bất ngờ khi Vương Tự Bảo nhìn về phía cậu, thế nên mừng rỡ, mỉm cười với Vương Tự Bảo.

Tiểu tử này bình thường đều chưng ra bộ mặt soái khí, như thể có thù hận gì với người khác vậy. Nụ cười hiếm có này, có thể hù dọa người khác đấy, quả thật đúng là yêu nghiệt mà.

Tâm trạng của Vương Tự Bảo rất tốt nên vui vẻ nhận lời mời của Trịnh Tương Quân.

"Có điều, Trịnh tỷ tỷ, kỹ thuật cưỡi ngựa của tỷ giỏi hơn ta nhiều, lát nữa tỷ phải nhường ta đấy nhé."

"Vậy chúng ta thi hai vòng đi. Lát nữa ta sẽ nhường muội chạy trước mười trượng, sau đó mới đuổi theo muội. Còn nữa, Bảo Muội, chúng ta đã là đồng môn, hơn nữa còn ngồi cùng bàn, muội đừng cứ mở miệng ra là Trịnh tỷ tỷ nữa, nghe có vẻ xa cách quá. Muội cứ gọi tên ta là được rồi."

Vương Tự Bảo thấy lời này có lý, liền nói: "Vậy được, sau này ta sẽ gọi tỷ là Tương Quân, gọi như thế nghe thân thiết hơn."

"Ừm. Ta cũng cảm thấy gọi như thế rất thân thiết. Vậy bây giờ chúng ta thi đấu thôi, lát nữa phải thi cho thật tử tế nhé. Chi bằng cá cược một chút chơi cho vui đi. Nếu như ta thắng, ngày mai muội phải mang sườn kho cho ta ăn, ngoài ra còn phải cống nạp thật nhiều gạo thơm nữa. Còn nếu như muội thắng, ta sẽ tặng đôi trâm hồ điệp mà ta mới mua hôm qua cho muội." Trịnh Tương Quân nhớ mãi không quên món sườn kho và gạo thơm của Hòa Thuận Hầu phủ, thật mong ngày nào cũng có thể ăn.

Vương Tự Bảo sảng khoải đồng ý, "Vậy chúng ta cứ quyết định vậy đi, không ai được chơi xấu."

"Được, nói lời giữ lời, đập tay tuyên thệ." Trịnh Tương Quân nói xong, giơ tay phải của mình lên.

Vương Tự Bảo mỉm cười đập tay với cô bé.

Mọi người thấy Vương Tự Bảo và Trịnh Tương Quân cùng đứng ở vạch xuất phát của cuộc đua, được biết hai người có đánh cược, lập tức dừng việc tập luyện của mình, xúm lại để xem.

Trong lớp có một người tên là Đặng Khang An, bình thường muốn xem náo nhiệt, quả thật ở đâu cũng không thiếu mặt, nơi đâu cũng muốn chen chân vào. Nhìn thấy hai nữ đồng môn xinh đẹp thi cưỡi ngựa, cậu ta lập tức chủ động nhận làm trọng tài.

Ngay lúc cậu ta hô lên "bắt đầu", Vương Tự Bảo tiên phong đạp chân cưỡi HS xông ra. Đại khái là phía sau cách đó mười trượng, Trịnh Tương Quân cũng cưỡi con ngựa màu đen thấp, bắt đầu xuất phát.

Mọi người đều bị hai cô gái nhỏ thu hút. Không ai chú ý tới Trình Phác Du đang ngồi chồm hỗm canh chừng bên cạnh. Lúc hai người bước vào vòng thi đấu thứ hai, cậu ta lôi một chiếc súng thun lấy từ chỗ của Ngũ hoàng tử từ mấy hôm trước ra, nhặt một hòn đá nhỏ dưới mặt đất rồi đặt lên tấm đệm của chiếc súng, sau đó nhắm chuẩn vào ngựa HS của Vương Tự Bảo đang sắp chạy qua.

Mà ngay lúc này, Trịnh Tương Quân đã thúc ngựa đuổi tới. Cô bé định vượt qua Vương Tự Bảo từ ngoài đường biên, thân dưới của ngựa đã đuổi tới đuôi ngựa của Vương Tự Bảo. Nếu như không có gì bất trắc, rất nhanh thôi cô bé sẽ có thể vượt qua Vương Tự Bảo.

Tiểu thư Hầu PhủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ