Hai người càng nói càng hợp, càng nói lại càng hăng, rất nhanh đã thân thiết với nhau.
"Đúng rồi, Bảo Muội. Bình thường muội thích ăn gì? Lát nữa đến Thiện Đường rồi thì muội cứ gọi tự nhiên nhé." Lúc sắp đến Thiện Đường, Trịnh Tương Quân rất hào phóng hỏi.
"Bình thường ta không đặc biệt kiêng kị món gì cả. Chỉ có điều ta thích mấy món mặn hơn, không thích ăn món ngọt lắm. Ta cũng thích ăn loại bánh điểm tâm mềm nhưng không thể ăn nhiều." Vương Tự Bảo suy nghĩ một lát rồi nói sự thật, tránh để lát nữa dạ dày bị giày vò.
"Thật không? Ta cũng vậy đó." Bởi vì có cùng sở thích với Vương Tự Bảo nên Trịnh Tương Quân vô cùng hưng phấn, chỉ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên.
Trên đường đến khu trung tâm Học viện Hoàng gia, Vương Tự Bảo từ xa đã thấy Tam ca nhà mình Vương Dụ Tuần cùng với Ngũ đường ca Vương Dụ Châu và Thất đường ca Vương Dụ Thinh của tam phòng, Lục đường ca Vương Dụ Dương của nhị phòng đợi ở đó. Hơn nữa, điều khiến Vương Tự Bảo ngạc nhiên là cô bé còn thấy hai biểu điệt nhi của Trấn Quốc Công Phủ đang học lớp Ất cấp Hoàng là Tưởng Viêm và Tưởng Xán.
Vương Tự Bảo vui vẻ kéo Trịnh Tương Quân chạy đến chỗ người nhà mình. Hơn nữa, hai người chỉ đi thêm vài bước là đã tới cạnh họ.
Vương Tự Bảo hành lễ rồi nói: "Chào Tam ca, chào các đường ca. Ngoài ra, hai biểu điệt nhi cũng vất vả rồi, mọi người đợi ở đây chắc lâu lắm rồi phải không."
"Ra ngoài rồi thì còn câu nệ gì. Hôm nay là ngày đầu tiên muội đến Học viện Hoàng gia, tổ phụ, tổ mẫu sợ muội không thích nghi được nên đặc biệt nhắc nhở chúng ta hỏi muội cảm giác như thế nào sau buổi học đầu tiên?" Vương Dụ Tuần đại diện mọi người lên tiếng.
"Rất tốt ạ. Khả năng thích nghi của muội từ trước tới nay luôn rất tốt mà." Vương Tự Bảo tùy tiện nói. Sau đó lại nhiệt tình kéo Trịnh Tương Quân đang đứng sau mình lên phía trước, giới thiệu với người thân trong nhà: "Đúng rồi, đây là bạn ngồi cùng bàn với muội, con gái của Định Quốc Tướng quân, Đại tiểu thư Trịnh gia."
Trịnh Tương Quân hành lễ với từng người một, nhất là khi nhìn thấy Vương Dụ Tuần thì cô bé lại càng xấu hổ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng còn không ngừng chớp đôi mắt long lanh lén nhìn.
Vương Tự Bảo biết Tam ca nhà mình được rất nhiều người hâm mộ, chỉ cần hắn xuất hiện thì nhất định sẽ khiến nhiều người mê như điếu đổ.
Không thấy xung quanh đã chật cứng những tiểu nương tử rồi sao?
May là Tam ca nhà cô bé đã quen với cảnh này rồi nên vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh.
Tưởng Viêm và Tưởng Xán thấy Vương Tự Bảo nhìn chằm chằm hai người họ thì đành miễn cưỡng gọi: "Chào biểu cô".
Nói tới hai cậu nhóc này, Vương Tự Bảo vẫn luôn có một nỗi ám ảnh.
Năm đó, hai người họ còn vui mừng cho rằng cuối cùng nhà mình đã có tiểu hài tử nhỏ tuổi hơn, hơn nữa còn là một bé gái không giống với họ. Thật sự rất phấn khích. Không ngờ rằng họ đã không gọi được muội muội mà lại có thêm một trưởng bối. Chỉ cần nghĩ cũng biết lúc đó hai người họ thất vọng biết bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư Hầu Phủ
Aventuratruyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả mong mn không mang đi đâu ạ