Chương 24: Lựa chọn

86 1 0
                                    

Cảnh Dực mới bảy tuổi đã bị ép trưởng thành, chỉ có điều cái giá của sự trưởng thành này dường như cũng khá lớn.

Cảnh Dực bước nhanh qua đón, vui mừng gọi một tiếng: "Bảo Muội."

"Chào Cảnh Dực ca ca." Vương Tự Bảo vừa nói vừa lễ phép hành lễ với hắn.

Cảnh Dực vội vàng đáp lễ, sau đó vươn tay ôm lấy Vương Tự Bảo.

Miệng còn oán trách nói: "Sao mới hơn một năm không gặp mà Bảo Muội đã xa lạ với ta như thế."

Vương Tự Bảo thầm khinh bỉ.

Đại ca, huynh nói như thể hai chúng ta thân quen lắm nhỉ.

Vương Dụ Đinh đứng một bên cười khà khà, gãi đầu, nói: "Mau vào phòng đi, ở đây nắng quá, đừng để Bảo Muội nhà ta bị rám nắng, nếu không ta phải chịu hết đấy."

Nghe thấy câu này, Cảnh Dực lập tức đổi tay ôm lấy Vương Tự Bảo, tay kia che trước đầu Vương Tự Bảo rồi bước vào phòng.

Họ vào tới đại sảnh, lập tức có nha hoàn thay nước trà và điểm tâm trước đó của Cảnh Dực.

Vương Tự Bảo không tùy tiện ăn thức ăn ngoài Mai Hương Viện và Vinh Khánh Đường.

Mỗi lần ra ngoài, các nha hoàn của Vương Tự Bảo đều mang theo một ít đồ cho cô bé.

Chờ lúc Vương Tự Bảo ngồi xuống, Hương Vu tự động dọn trà và điểm tâm mà Vương Tự Bảo thường dùng ra.

Thường ngày cô bé không uống trà, chỉ uống nước sôi, sớm tối thì uống một ít sữa dê tươi.

Không phải là cô bé không muốn uống sữa bò, mà vì ở đây bò rất quý, phần lớn đều dùng để cày ruộng. Vì thế Tưởng thị sai người nuôi dê ở mảnh đất hồi môn của mình. Sáng tối mỗi ngày người hầu sẽ vắt sữa dê tươi rồi lập tức mang tới Hầu phủ.

Một phần sữa dê mang tới dùng để nấu cho Vương Tự Bảo uống, phần còn lại để cho Vương Tự Bảo tắm.

Sau này vì không thể thuyết phục được Vương Tự Bảo, mỗi ngày Tưởng thị cũng phải tự uống sữa dê đồng thời còn dùng sữa dê để tắm.

Sau khi dùng được một thời gian mới thật sự khiến Tưởng thị phát hiện ra có rất nhiều lợi ích.

Da của bà trở nên càng ngày càng trắng mịn, dung nhan cũng yêu kiều hơn trước rất nhiều. Cộng thêm thời gian hồi phục sau kì sinh đẻ, lúc đầu Vương Tử Nghĩa còn có chút ép buộc khi phải ở lại Mai Hương Viện, bây giờ đã hoàn toàn cam tâm tình nguyện rồi.

Vương Tử Nghĩa bỏ chút tâm ý để nịnh nọt một thời gian, cuối cùng Tưởng thị cũng dần mở nút thắt trong lòng.

Trong chuyện phòng the, ban đầu Tưởng thị cũng qua loa cho xong chuyện, bây giờ đã trở nên chủ động. Cộng thêm Vương Tử Nghĩ tận tình chỉ dạy trong nên hai người càng ngày càng dung... hòa hơn.

Chuyện này dường như cũng khiến hai người tìm lại được cảm giác lúc vừa mới thành thân.

Cảnh Dực ôm lấy Vương Tự Bảo không buông, như thể nếu buông Vương Tự Bảo ra sẽ mất đi cả thế giới vậy.

Tiểu thư Hầu PhủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ