Tưởng thị vừa thấy Vương Tự Bảo về liền lập tức đứng dậy, đi về phía trước rồi đón lấy Vương Tự Bảo từ tay Vương Dụ Phổ.
Bà sờ trán của Vương Tự Bảo để xem có mồ hôi không. Thấy trán con vẫn khô mát, bà yên tâm rồi nói với giọng trách mắng: "Ta biết ngay là không thể để con ra ngoài mà, vừa đi ra là ham chơi ngay, chẳng còn biết đường về nhà sớm nữa. Ngoan, nói mẫu thân nghe nào, có nhớ mẫu thân không?"
Thấy mẫu thân mình quan tâm đến mình như vậy, Vương Tự Bảo có hơi xấu hổ, cả ngày hôm nay chơi nhiệt tình quá nên chẳng nhớ đến mẫu thân lắm.
Tất nhiên ngoài miệng thì không thể nói thế rồi. Đầu tiên là cô bé ngoan ngoãn hôn mẫu thân mình chụt một cái, sau đó khéo léo trả lời: "Nhớ, nhớ lắm ạ."
Rồi quay đầu về phía sau, chìa chiếc tay mũm mĩm về phía Hương Thảo, nói: "Đưa hà bao đây."
Hương Thảo vội vàng tiến lên, đưa hà bao cho cô bé.
Tưởng thị thấy con gái mình lục lọi trong chiếc hà bao căng phồng một hồi rồi đưa cho bà một viên hồng ngọc to: "Mẫu thân, quà Bảo Muội mang về cho mẫu thân này."
"Bảo Muội cho mẫu thân cái này à?" Khỏi phải nói Tưởng thị xúc động và vui mừng đến mức nào. Con gái mới bé tí mà đã biết tặng quà cho bà, hơn nữa còn là một món quà rất quý và đẹp đẽ nữa. Điều này chứng tỏ con gái của bà không những hiếu thảo mà còn có mắt thẩm mỹ.
"Vâng. Còn có cả của tổ mẫu nữa." Bảo Muội gật mạnh một cái.
Sau đó lại lục hà bao, lấy ra một chiếc vòng ngọc sáng đẹp. Đây là món quà gặp mặt của đích nữ thứ hai Liễu Tư Tư của Lễ bộ Thượng thư, người đi cùng Trương Quân Nhan, tặng cho cô bé.
Tỷ tỷ tên Liễu Tư Tư này dù mới chỉ mười tuổi nhưng đã lộ rõ nét đẹp của mỹ nữ. Nàng có tính cách hoạt bát, rất hay cười, nhất là khi cười còn có lúm đồng tiền như ẩn như hiện nữa.
Vương Tự Bảo tỏ ý muốn mẫu thân mình bế mình đến chỗ tổ mẫu.
"Tổ mẫu, Bảo Muội nhớ người lắm." Nói xong thì cô bé đưa vòng ngọc cho Lý thị bằng cả hai tay.
Lý thị nhận lấy vòng ngọc và luôn miệng khen đẹp, còn nâng lên hạ xuống để ướm một hồi rồi mới đưa cho đại nha đầu Hoàn Thúy cất kỹ càng. Sau đó bà ôm Vương Tự Bảo vào lòng, hôn một lúc rồi nựng cô bé mãi.
Tiếp đến, Vương Tự Bảo mang hết quà nhận được hôm nay để tặng cho mọi người.
Vương Dụ Phổ cứ nghĩ Vương Tự Bảo sẽ tặng mình cây quạt kia, ấy vậy mà Vương Tự Bảo lại tặng cho tổ phụ.
Thế là Vương Dụ Phổ nhìn tổ phụ của mình bằng ánh mắt ai oán, ầy, thôi vậy, tạm biệt cây quạt "Thanh Sơn Vụ Mông".
Trông thấy Nhị ca như vậy, Vương Tự Bảo cười thầm trong lòng. Sau này ca ca phải tự mình đến xin tổ phụ thôi. Nhưng mà tình hình trước mắt thì tổ phụ cực kỳ yêu thích cây quạt đó, nên có lẽ con đường đòi quạt của Nhị ca sẽ rất gian khổ đây, có khi còn xôi hỏng bỏng không nữa chứ.
Vì hôm nay mọi người tập trung khá đầy đủ nên cũng bắt đầu thảo luận về hôn sự diễn ra vào ba tháng sau của đích trưởng tôn Vương Dụ Trạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư Hầu Phủ
Aventuratruyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả mong mn không mang đi đâu ạ