Tất nhiên vợ chồng Vương Tử Nghĩa sẽ không tranh hơn thua với loại người này trước mặt nhiều người ở đại sảnh như vậy, cho nên Vương Tự Bảo phải xông ra phía trước rồi.
"Được rồi, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi, chứ không phải tìm vận đen ở nơi này. Đi thôi, chúng ta tới tiệm khác xem thế nào rồi nói tiếp." Nói xong, Vương Tử Nghĩa dắt tay con gái bảo bối của mình bước ra ngoài.
Tiểu nhị đứng phía sau lại còn bĩu môi nói một câu: "Thứ nghèo kiết xác. Lại còn muốn tới Triều Hà Lâu ta ăn cơm? Đúng là làm bẩn nơi sạch sẽ này mà. Lát nữa phải đi lau thật sạch mới được."
Bị người khác sỉ nhục như thế, đây đúng là chuyện lần đầu họ gặp phải. Vốn dĩ Vương Tử Nghĩa là người có tính khí rất tốt, còn muốn nhân nhượng cho khỏi phiền nhưng giờ cũng phải nổi nóng. Không dễ gì ông mới có dịp dẫn vợ con ra ngoài ăn cơm, chưa được ăn cũng thôi đi, đằng này còn nhét một cục tức vào bụng nữa.
Vương Tử Nghĩa quay người, không nói hai lời đã đạp tiểu nhị.
Mặc dù võ công không cực giỏi nhưng Vương Tử Nghĩa cũng là người luyện công phu. Cước này bay về phía tiểu nhị, khiến gã ngã vào một bàn ăn gần bên cửa nhất.
Người đang ngồi ăn cơm ở bàn bị va trúng kia bị dọa hết cả hồn, lập tức đứng dậy.
Những người hầu bàn còn lại nhìn thấy tình hình như thế, nghĩ rằng là có người đánh tới, nên nhao nhác xúm lại. Có người còn cầm chiếc ghế băng trên tay để chuẩn bị dùng làm vũ khí nữa.
Vương Tử Nghĩa hung dữ nói với đám hầu bàn kia: "Thứ khốn khiếp, các ngươi bị mù mắt chó rồi sao. Ta là Hòa Thuận Hầu phủ Thế tử, Vương Tử Nghĩa. Mau gọi chưởng quầy của các ngươi cút ra đây cho ta."
Ông nói như vậy, tuy phần lớn hầu bàn không tin nhưng vẫn có người thông minh chạy vào tìm chưởng quầy. Trong đó còn có một người đi đường hậu viện để tới báo tin cho tiểu công tử nhà mình nữa.
Một nhà ba người bị đám đông vây quanh nhưng không hề hoảng loạn, tùy tùng Tùy Ba nhanh chóng mang cho Vương Tử Nghĩa một chiếc ghế, để Vương Tử Nghĩa ngồi xuống.
"Có chuyện gì thế? Ai mà to gan như vậy? Lại còn có người dám gây sự ở Triều Hà Lâu ta sao?" Không lâu sau, một gã trung niên mập mạp dáng vẻ đạo mạo bước tới. Còn chưa thấy người, hắn đã quy chụp tội trạng rồi.
Lúc này Vương Tử Nghĩa đã yên ổn ngồi vững trên ghế, Vương Tự Bảo và Tưởng thị đứng hai bên trái phải.
Nhìn thấy có người tới, Vương Tử Nghĩa lạnh lùng mở miệng nói: "Là Thế tử gia nhà ngươi."
Tuy Vương Tử Nghĩa rất ít khi tới Triều Hà Lâu, lần này lại mặc y phục bình thường, nhưng nét mặt như tiên nhân của Vương Tử Nghĩa vẫn khiến gã trung niên kia nhận ra ngay tức thì.
Thế là hắn lập tức nịnh nọt nói: "Ôi! Đúng thật là Thế tử gia. Thứ cho trí nhớ tiểu nhân tồi, vừa nãy không nhận ra người. Thế tử gia đại giá quang lâm, tiểu nhân không thể đích thân nghênh đón, mong người rộng lượng bỏ qua. Lúc nãy kẻ nào không có mắt nhìn mà đắc tội với Thế tử gia, còn không mau cút ra đây để nhận lỗi với Thế tử gia." Nói xonghắn hung dữ nhìn tiểu nhị đang nằm giả chết dưới đất: "Thế tử gia người đại nhân đại lượng, vẫn mong người giơ cao đánh khẽ, đừng có so đo với mấy người chúng tôi, lỡ tổn hại tới thân thể thì không hay."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư Hầu Phủ
Aventuratruyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả mong mn không mang đi đâu ạ