Chương 2: Bị Bắt Nạt

868 67 0
                                    

Tiếng trống ra về vang lên ba tiếng. Các lớp đổ xô nhau chạy một mạch ra cổng chen chúc lối đi để nhanh được về sớm. Riêng lớp 11A12 hay còn gọi là lớp học cá biệt đột nhiên bị gọi lại, Đàm Thiên nói nhà trường muốn bàn giao một số công việc liên quan đến buổi khai giảng đầu năm học. Cả lớp nghe vậy than trời than đất, đứa than đói, đứa giả vờ chấm nước mắt tỏ vẻ đau khổ. Bọn họ tỏ vẻ như vậy cũng phải, bao nhiêu lớp không chọn, nhà trường lại bắt lớp họ phải ở lại. Đương nhiên không phải bàn bạc về chuyện lớn lao gì mà là thầy phân công cho lớp họ đi sớm để trực nhật, đồng thời giúp mua một số thứ như nước khoáng, các vận dục cần thiết cho buổi văn nghệ. Vậy nên cả đám mới than vãn như vậy.

Một học sinh than khổ với thầy Đàm: "Thầy ơi tại sao lớp ta phải trực chứ? Đáng lẽ ra phải bắt đầu từ A1 chứ?"

Đàm Thiên nhìn những gương mặt non nớt đang ủ rũ, anh lạnh lùng tạt xuống một gáo nước lạnh: "Ai bảo các em là lớp cuối cùng!"

Cả lớp không hẹn mà thở dài, bọn họ đâu muốn học lớp cuối đâu chứ. 

Đàm Thiên không trêu chọc đám tiểu quỷ này nữa, anh an ủi cả lớp: "Tôi đùa thôi, nhà trường dựa theo bốc thăm, lớp chúng ta xui xẻo nên dính đạn. Không phải mỗi mình các em ủ rũ, tôi hôm đó cũng phải lên sớm cùng các em..."

Thầy đột nhiên đập bàn một cái, nói tiếp bằng giọng điệu ấm ức: "Trước giờ tôi có bao giờ đi sớm? Đúng là xui xẻo mới dính phải cái chức chủ nhiệm lớp này!"

"Thầy toàn lừa học sinh!" Bạch Dương bĩu môi nói nhỏ. Bạn học cùng bàn nghe vậy quay qua bắt chuyện với Bạch Dương, cô bạn thì thầm: "Tớ đã hỏi các anh chị từng học thầy rồi, thầy ấy là thầy giáo cá biệt đấy, chỉ toàn đi muộn với vi phạm nội quy thôi."

Có lẽ vì nói hơi lớn nên mọi người đều nghe thấy, cả lớp "ồ" lên một tiếng rõ to rồi cười khúc khích. Không khí ủ rũ ban nảy cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Đàm Thiên đứng trên bục giảng, khóe môi cong cong giật vài cái. Anh đỡ trán, không ngờ học sinh lại có ấn tượng xấu với anh như vậy. Ngoại trừ đi muộn, phạt học sinh chạy vài vòng sân, nói chuyện hơi thô lỗ... à thì chỉ có vậy thôi, anh có làm gì để chúng bàn tán như vậy đâu chứ? 

Đúng, anh có làm gì đâu!

Một thầy giáo có vẻ đã qua ba lăm tuổi đeo kính từ bên ngoài tiến vào, thầy gật đậu với Đàm Thiên đồng thời trao đổi với anh điều gì đó. Xong chuyện liền đi ra ngoài, điều này đã để lại cho cả lớp một ấn tượng không tốt lắm. Đàm Thiên sau khi chờ thầy giáo kia đi khỏi, anh hỏi cả lớp:

"Thầy Minh vừa nói với tôi là cần một bạn nữ phát biểu trước toàn trường bởi vì bên câu lạc bộ phát thanh toàn là nam, mà các bạn ấy đang phải chuẩn bị cho việc khác. Các em có ai tự đề cử không?" Dứt lời, thầy nói tiếp: "Trường chúng ta là trường chuyên, một ngôi trường nổi tiếng, khi ấy cũng sẽ có đoàn thanh tra của bộ giáo dục với một số truyền thông có mặt, vì vậy buổi lễ không thể sơ sài được. Thầy Minh cũng có nói các thầy cô từng dạy chúng ta có đề xuất một bạn nữ trong lớp ta..."

Cả lớp bắt đầu trở nên ồn ào, đa số đều thì thầm với nhau rằng năm lớp mười học trực tuyến có một bạn nữ trong lớp có giọng nói vô cùng hay và ngọt ngào. Nhưng vì không bật camera nên không biết đó là ai, mà bạn nữ ấy cũng rất ít khi phát biểu nên không nhớ tên.

[12 Chòm Sao] Nhiệt Huyết Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ