Chương 4: Khó Hiểu

1.1K 67 1
                                    

Buổi lễ khai giảng diễn ra khá suôn sẽ, gây ấn tượng nhất có lẽ là phần phát biểu của Bạch Dương. Cô không hề học thuộc sẵn, chỉ thảo luận với thầy phụ trách và các anh bên câu lạc bộ phát thanh tầm mười lăm phút sau đó lên sân khấu ngay mà không cầm bất kì tờ giấy nào. Dẫu vậy Bạch Dương đã cho mọi người thấy một sự tự tin và năng lượng tích cực mà cô đã truyền vào trong từng câu nói. Khi bài phát biểu kết thúc, một tràng pháo tay vang lên cuồng nhiệt. Bên dưới có học sinh không thích nghe mấy bài phát biểu dài dòng như vậy bây giờ cũng đã vỗ tay cảm thán.

Bạch Dương cong môi cười, cô như một ngôi sao phát sáng trên sân khấu. Sự tự tin và giọng nói truyền cảm đã khuất phục tất cả mọi người có mặt ở đây.

Thiên Yêt đang đứng ở phía sau cũng phải ngước nhìn lên bóng dáng của người trên sân khấu vài giây sau đó dời mắt về phía tập thể lớp mình. Cậu thở dài một hơi nhìn sang phía thầy chủ nhiệm thì thấy thầy đang tu chai nước một cách tự nhiên, lại còn ho sặc sụa khi bị sặc nước. Cậu hết cách, bắt đầu đếm sĩ số lớp.

Đột nhiên có một bạn học sinh hớt hãi chạy tới. Cô bạn không mang đồng phục, trên tay cầm hai bông cổ vũ lấp lánh. Có lẽ là ở trong đội văn nghệ.

"Cậu cho tớ gặp Cự Giải được không? Cái bạn mang mũ màu đen ấy!"

Thiên Yết theo phía tay của cô bạn chỉ bắt gặp Cự Giải đang ngồi phía trước. Cậu gật đầu với cô bạn, chen qua hàng tiến tới gần Cự Giải gọi cô ra.

Ở bên cạnh, Thiên Yết nghe được cuộc đối thoại của cả hai.

"Cự Giải, người nhảy chính của nhóm mình bị thương ở chân mà tiếp theo là đến tiết mục của tụi mình rồi. Cậu giúp tụi mình được không? Xin cậu đấy, thiếu nhảy chính xem như đội hình này bỏ. Tớ nghe các bạn nói cậu nhảy rất tốt."

Trên mặt Cự Giải thoáng ngạc nhiên, cô cười hiền từ, ái ngại giải thích: "Tôi đã bỏ nhảy từ lâu rồi, bây giờ nhập vào đội hình cũng không thể nhớ được động tác, xin lỗi cậu!"

Cô bạn hơi bất ngờ vì bị Cự Giải từ chối, nhưng vẫn không từ bỏ hi vọng, một mực khuyên bảo: "Tớ biết cậu có thể làm được, Cự Giải, cậu nói bỏ là bỏ hay sao? Cậu thích nhảy như vậy, tại sao lại từ bỏ?"

Cự Giải lặng người, gạt tay cô bạn ra khỏi tay mình rồi quay người đi về chỗ cũ. Trước khi đi còn nói lại một câu: "Bây giờ không thích nữa, xin lỗi cậu!"

Cô bạn tức giận, không kiêng nể chửi: "Cự Giải! Cậu là đồ hèn nhát!"

Thiên Yết chăm chú quan sát, trong đầu từ từ hình dung ra câu chuyện của cả hai. Nhất thời cậu nhìn về phía Cự Giải, cô lạnh lùng trở về chỗ ngồi của mình, không quan tâm đến lời chửi mắng phía sau, ánh mắt Thiên Yết lúc này lộ ra một tia khó hiểu.

Cuối cùng đội văn nghệ vẫn lên biểu diễn nhưng thiếu người nhảy chính nên đội hình trở nên rời rạc và không thu hút. Cứ như vậy phần trình diễn kết thúc trong không khí không mấy sôi nổi của toàn trường.

Vì hôm nay là lễ khai giảng nên học sinh không cần phải học mà ra về hết. Chỉ còn lại 11A12 phải ở lại để dọn dẹp sau buổi lễ. Thầy Đàm có việc đột xuất nên rời đi sớm, giao tất cả mọi việc cho Thiên Yết quản.

[12 Chòm Sao] Nhiệt Huyết Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ