Chương cuối: Nhiệt huyết thanh xuân

346 51 5
                                    

Sau đó cả lớp lấy bánh kem ra, cùng nhau cắm nến rồi thổi. Ăn xong thì nằm ra thảm ngắm sao. Sao trên trời rất đẹp, chen chúc cả bầu trời.

Mọi người tâm sự với nhau, Song Ngư đột nhiên nhớ ra một chuyện:

"Thầy Đàm, thầy tính đi nước ngoài ạ?"

Mọi người không biết điều này, chỉ có Song Ngư và Thiên Bình tình cờ nghe được hôm ở bệnh viện. Đàm Thiên không trả lời, Cảnh Thiên đành giải thích thay anh.

"Thầy Đàm của các em là con trai của bộ trưởng bộ giáo dục. Ban đầu thầy ấy đến Tinh Cầu với tư cách là thanh tra của bộ giáo dục. Sau đó gặp đám tiểu quỷ các em liền xin được dạy ở đây cho đến khi các em học hết 12. Ban đầu ba thầy ấy rất tức giận, nhưng sau khi thuyết phục, bộ trưởng đã đồng ý với điều kiện Đàm Thiên phải đi du học để học thạc sĩ."

"Em thấy điều kiện này cũng khá ổn mà?"

Cảnh Thiên thở dài: "Thầy Đàm của các em lười biếng như nào các em còn không biết sao? Điều kiện này đối với thầy ấy là cực kì khó! Tất nhiên là bây giờ thầy Đàm của các em đã đồng ý với điều kiện đó rồi."

Đàm Thiên: "..." Cảm ơn đã khen!

"Vậy thầy đi rồi, cô Anh Đào phải làm sao?"

Một khoảng lặng bao trùm tất cả, Anh Đào ho vài tiếng: "Sao gì mà sao? Cô vẫn đi dạy chứ sao?"

"Ồ..."

Tin lời cô chết liền á, nhìn là biết cô giáo rất buồn rồi.

Tâm sự một lúc lâu thì mọi người mới đi vào trong lều ngủ.

Sáng hôm sau bỗng mọi người nghe tiếng gọi của thầy Thiên. Giọng thầy nghe có vẻ vui mừng lắm.

Đàm Thiên cau có đi ra ngoài, đầu tóc còn chưa chải gọn, quát:

"Cái gì mà mới sáng sớm đã la lên rồi?"

Đợi mọi người tập hợp đông đủ, Đàm Thiên mới nói:

"Sáng nay hiệu trưởng gọi cho tôi. Nói lớp ta được cử đi tham gia giải đấu đá bóng quốc gia. Ngoài ra còn được mời tham gia một tiết mục văn nghệ nữa! Thầy yêu cầu chúng ta phải lên trường gấp."

"Sao mà vội vậy? Thi chứ có phải đi ăn cướp đâu!"

"Đừng nói nữa, mau dọn dẹp rồi đi thôi!"

Mọi người vội vàng chạy đi dọn dẹp bãi chiến trường bày ra ngày hôm qua, ai cũng ngáp vài cái vì chưa tỉnh ngủ hẳn, mặc dù tin Cảnh Thiên vừa nói có vẻ gây sốc nhưng cả lớp vẫn quan tâm giấc ngủ hơn.

Xong xuôi, bọn họ quay về trường học. Lâu rồi cả bọn mới trở về trường, kể từ ngày Hiệu trưởng cho nghĩ, thật ra nói háo hức thì không hẳn, nhưng vẫn có chút cảm giác nhớ.

Cổng trường mở toang, trong sân trường không có lấy một bóng người. Mọi người cảm giác hơi lạ, dù sao cũng là thi đấu lớn, ít nhất phải có ai đó ra chúc mừng chứ!

"Hiệu trưởng chưa đến sao?"

Song Tử xoa xoa cánh tay: "Em thấy hơi ớn lạnh!"

Bảo Bình thì rợn người: "Sao em cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vậy!"

[12 Chòm Sao] Nhiệt Huyết Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ