Chương 45: Bạch Dương biến mất

380 48 1
                                    

Vừa mới ngủ dậy đã bị đám nhóc làm cho một vố tỉnh ngủ. Dù chụp vào buổi tối nhưng nhờ ánh đèn mờ ảo của điện thoại. Đàm Thiên vẫn nhận ra, mười một con người trong tấm ảnh  là nhóm học sinh "tiêu biểu" của lớp anh.

Đàm Thiên vừa đọc hết bài viết, Cảnh Thiên đã lập tức gọi đến mắng vốn:

"Cậu bày ra cái trò này phải không hả?"

"...?"

"Danh tiếng cậu và lớp cậu đã vang xa rồi đấy! Dù có hiểu lầm đi nữa thì cũng đến tai người ngoài rồi!"

Đàm Thiên vuốt mặt: "Ấy ấy ấy! Cậu còn biết hiểu lầm thì không lo giải quyết giúp tôi đi? Tôi vừa mới ngủ dậy thôi đó!"

"Không mắng cậu thì mắng Anh Đào chắc!"

Nhắc tới Anh Đào, Đàm Thiên bực bội hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, miễn cưỡng nói:

"Thôi cứ mắng tôi đi!"

Cảnh Thiên hết cách, từ năm ngoái đến giờ, cả ngày không có việc gì ngoài lo chạy ngược chạy xuôi giải quyết chuyện của lớp Đàm Thiên. Anh  không biết mình là thầy giám thị hay là bảo mẫu nữa!

"Tóm lại cậu gọi cho mấy đứa nhóc trước, tôi hỏi ý thầy Hiệu trưởng!"

Vậy là Đàm Thiên gọi từ trong group chat vào lúc sáu giờ sáng đánh thức tất cả thành viên trong lớp. Thật ra anh muốn hỏi nhóm mười một người kia thôi nhưng nghĩ lại thì gọi group lớp là nhanh nhất.

Thiên Yết đại diện nghe máy.

Đàm Thiên gằn hỏi: "Các bạn vẫn còn ở đó chứ!"

"Vâng, các bạn đang ở cùng với em!"

Thầy Đàm im lặng một lát, hét ầm lên khiến Thiên Yết phải vội đưa điện thoại xa ra.

"Tổ tông của tôi! Các em làm cái trò gì trên trang trường thế? Các em rảnh rỗi thì làm thêm đề cương, rảnh thêm chút nữa thì đi uống trà sữa. Đằng này các em leo vào trường vào đêm khuya làm cái gì thế hả? Có biết sáng nay ông nội tôi mắng vốn tôi không? Tóm lại..."

"Xí xí thầy ơi! Ông nội thầy là ai?" Bảo Bình hồn nhiên hỏi.

Đàm Thiên và mọi người: "...!"

Cảnh Thiên đang gấp rút xử lí chuyện thì hắt xì một cái, không quên chửi Đàm Thiên một câu phiền phức.

Đàm Thiên ho vài tiếng lấy lại uy nghiêm, nói:

"Mặc kệ ông nội tôi đi, tóm lại các em phải giải thích tường tận cho tôi nghe, cho mười lăm phút thảo luận làm văn,  mười lăm phút sau gọi lại cho tôi!"

Tút tút tút...

Cả đám nhìn nhau mà nghẹn lời.

Ma Kết mở lời: "Ờm... Tức là chúng ta nổi tiếng rồi đó!"

Bảo Bình lắc đầu đáp: "Tiếng xấu á hả?"

Thật ra thì chuyện chẳng có gì nghiêm trọng, Cự Giải lên tiếng: "Cứ giải thích là chúng ta hiểu nhầm ý Hiệu Trưởng là được. Với lại chúng ta canh giữ chứ đâu có tạt sơn."

Thiên Yết nghiêm túc nhìn cô: "Tôi e là khó giải thích rồi!"

Nói rồi cậu nhìn vào điện thoại, ngón tay lướt lên xuống một chút, dừng lại ở một tấm hình.

[12 Chòm Sao] Nhiệt Huyết Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ