Chương 27: Giáng sinh

578 53 4
                                    

Vào lễ giáng sinh, Đàm Thiên mặc một chiếc áo khoác len rộng dài đến khuỷu chân, đầu chùm mũ len kín mít. Anh co ro chạy vào trong quán cà phê gọi một tách cà phê nóng.

"Thầy Đàm!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Đàm Thiên nhăn mặt một cái rồi quay phắt lại xem thử ai gọi thì nhìn thấy Song Ngư và Thiên Bình ngồi cách anh hai bàn. Hai đứa nhìn anh cười tươi như hoa. Đàm Thiên gật gật đầu với chúng rồi quay đi, anh hiện tại rất lạnh, không muốn nói chuyện với mấy đứa tiểu quỷ này.

Đi chơi cũng bị đám tiểu quỷ này ám ảnh, nghĩ thôi anh lại thấy bực mình.

Thiên Bình bị thầy bơ nên vẻ mặt rất khó coi.  Song Ngư ở một bên bụm miệng cười. Tối nay cả hai tình cờ gặp nhau ở trong quán nên rủ nhau ở lại chơi game.

Thiên Bình liên tục nhìn xung quanh, cậu ghé sát Song Ngư nhỏ giọng hỏi:

"Này, cậu có chắc là không ai nhận ra cậu không đấy? Tôi sợ dính tin đồn lắm!" Dù gì người ngồi đối diện cậu cũng là người nổi tiếng, lỡ mà vướng tin đồn thì thiệt thòi cho cô lắm.

Vừa mới dứt lời, điện thoại cả hai reo lên một tiếng "ting!" Cùng lúc đó, Đàm Thiên cũng mở điện thoại lên xem, không biết đã nhìn thấy gì, ngay lập tức thầy quay lại nhìn thẳng vào cả hai bằng ánh mắt kì lạ. Nhận thấy có điềm không lành, cả hai liền mở điện thoại lên.

Màn hình hiện tin nhắn đến từ một nhóm mess.

Bạn học A: Anh em, hãy xem tôi nhìn thấy gì?

Bạn học B, C, E: ???

Bạn học A gửi một tấm ảnh, trong tấm ảnh là Thiên Bình đang ghé sát Song Ngư nói gì đó. Nhóm chat ngay lập tức trở nên sôi nổi.

Kim Ngưu: Hot vậy? Cho xin cái địa chỉ!

Bạn học F: Ôi không! Tại sao Thiên Bình lại đi với idol của tôi, tại sao cậu ấy không rủ tôi đi. Hu hu!

Bạn học M: Vừa vào quán, phát hiện thầy Đàm cũng có mặt ở đây!

Cảnh Thiên: Đàm Thiên, quản học sinh!

Tin nhắn vừa xuất hiện cả lớp liền im bặt, bọn họ quên mất ông thầy Đàm Thiên đã thêm thầy giám thị vào.

Song Ngư nhắn tin thanh minh: Bọn em đang chơi game, có thầy Đàm ở đây.

Cảnh Thiên nhấn nút like.

Ít phút sau quán cà phê đông nghịt, từng tốp từng tốp bước vào bên trong, chủ yếu là học sinh đến, cụ thể hơn nữa là học sinh của Đàm Thiên. Không ngờ nhất là Cảnh Thiên cũng đến, anh đi thẳng vào ngồi xuống cạnh Đàm Thiên.

Đàm Thiên thấy vậy thì khó chịu: "Này, cậu đến giám sát à? Giáng sinh cũng không tha hả?"

"Hừ, nếu không phải lo cậu không quản nổi học sinh thì tôi thèm đến chắc?"

"Ai thèm quản chúng! Lớn to đầu rồi, chúng thích làm gì thì cứ làm."

Cảnh Thiên liếc xéo anh một cái, quay lại nhìn đám nhóc đang nói chuyện với nhau, ánh mắt dịu lại. Nhìn chúng, anh lại hoài niệm về thời học sinh. Anh và Đàm Thiên học cùng lớp, khi ấy Đàm Thiên là một học sinh cá biệt, còn anh lại là sao đỏ. Thời điểm đó học sinh và thầy cô trong trường đều lấy anh ra để giáo huấn Đàm Thiên. Đàm Thiên ghét nhất là bị so sánh với người khác, sau đó không thích luôm cái tên của mình. Từ đó hễ cứ gặp học sinh hay giáo viên mới trong trường là giới thiệu một câu như thế này:

[12 Chòm Sao] Nhiệt Huyết Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ