Chương 26: Móc khóa đặc biệt

551 54 0
                                    

Giờ đây mọi người đã hiểu vì sao học viện âm nhạc tìm rất nhiều cách để mời được Bạch Dương nhập học. Giọng hát ấy hay đến nỗi không thể diễn tả bằng lời được nữa!

Tất cả đều dừng đũa để chìm vào giọng hát của Bạch Dương cho đến khi Bạch Dương hát xong câu cuối cùng. Một tràng vỗ tay cuồng nhiệt vỡ òa, Bạch Dương mỉm cười mãn nguyện. Đối với cô, được cất giọng hát là một điều gì đó rất hạnh phúc. Cô mãn nguyện nghe tràng vỗ tay của mọi người, khẽ quay về phía thầy Đàm, cô chìa hai tay ra đồng thời nói:

"Phần thưởng ạ!"

Đàm Thiên trừng mắt một cái nhưng vẫn đưa tay vào trong túi rút ra một chiếc móc khóa nhỏ. Móc khóa có hình chiếc micro và một nhân vật hoạt hình dễ thương. Đằng sau nhân vật có khắc hai chữ Bạch Dương rõ ràng. Hai mắt Bạch Dương sáng lên, cô đón lấy chiếc móc khóa rồi nhìn Đàm Thiên.

"Thầy làm từ khi nào ạ?"

Trước ánh mắt tò mò của đám học sinh, thầy Đàm bĩu mỗi quay đi không nói. Cảnh Thiên bên cạnh cười giải thích với đám nhóc:

"Nhìn mặt thầy ấy như vậy thôi chứ rất thương các em đó. Móc khóa không chỉ có một, các em cứ biểu hiện tốt đi rồi thầy Đàm sẽ thưởng cho các em."

Thiên Bình phấn khích:

"Cũng được khắc tên như vậy ạ?"

Cảnh Thiên chậm rãi gật đầu. Đám học sinh sôi nổi hẳn lên, chúng rất muốn nhìn thấy chiếc móc khóa do thầy Đàm lựa chọn. Của Bạch Dương là chiếc micro, không biết của họ là gì nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy hào hứng rồi!

Tâm trạng của Đàm Thiên vô cùng vui vẻ, vì có học sinh nên anh và Cảnh Thiên không uống bia mà chỉ uống nước ngọt bình thường.

Sau khi ăn uống no say đến tám giờ tối, lúc chuẩn bị về thì Đàm Thiên không biết ăn trúng gì lại đứng phát biểu cảm nghĩ. Thầy Đàm ho khan vài cái, nói:

"Chúng ta đã đồng hành cùng nhau nửa học kì rồi, trong nửa học kì đó xảy ra rất nhiều vấn đề liên quan đến tính đoàn kết. Hôm nay tôi rất vui vì thấy các em cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui vẻ. Mong rằng các em vẫn sẽ luôn như vậy, mong lớp ta sẽ là lớp học đoàn kết nhất."

Cả lớp im lặng nghe thầy nói, hôm nay là một ngày rất vui. Mọi người sẽ ghi nhớ mãi trong lòng câu nói của thầy Đàm, bọn họ tự hứa với lòng mình, nhất định sẽ không có chuyện mất đoàn kết xảy ra nữa.

Trời mùa đông thời tiết se lạnh, vào buổi tối càng lạnh hơn. Đàm Thiên giao cho các bạn nam hộ tống các bạn nữ trở về, anh giao hết trọng trách to lớn cho thành viên nam trong lớp còn bản thân thì đưa những học sinh được cha mẹ chúng giao phó về nhà.

Song Tử và Nhân Mã là cặp đôi tách ra đi đầu tiên, nhà của cả hai gần nhau nên đi chung với nhau là chuyện bình thường, vả lại cả hai còn là thanh mai trúc mã.

"Em gái, kéo khóa áo khoác cao lên."

Nhân Mã nhăn nhó bỏ hai tay vào túi ngồi thụp xuống. Nhõng nhẽo:

"Lạnh quá rồi, tớ không đi nổi nữa!"

Song Tử đứng đối diện khom người xuống, cậu búng vào trán cô một cái trách móc:

[12 Chòm Sao] Nhiệt Huyết Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ