Chương 9 : Rất câu hồn

152 17 0
                                    

Không biết lúc này là cảm thấy hoảng thực sự, hay do lời nói của anh, Chaeyoung không đủ bình tĩnh nói nốt câu, liền nấc lên nghẹn ngào.

Mà trong phòng kí túc xá lúc này, Jaehyun nặng nề gõ xuống bàn phím mấy cái, sau đó hét lớn: “ĐMMM, SP ngu xuẩn vl.”

Lập tức Eun Wo đá thẳng cái gối ở đầu giường vào đầu Jaehyun quát: “Nếu không yên tĩnh chút, tôi đánh ông thành đầu heo đó.”

“Eun Wo! Đang thời điểm nước sôi lửa bỏng nha!” Jaehyun hét lớn, “Con mẹ nó! Ông không được ngủ, cùng _”

Hai đầu oanh tạc.

Jungkook nhếch môi, cười, quay lại đóng cửa sổ ban công. Anh tựa ở lan can, cánh tay khoác lên thành lan can. Đôi mắt nhìn xuống những ngọn đèn sáng lấp lánh phía dưới sân ký túc xá, anh liễm liễm cảm xúc, chậm rãi nói: “Nhóc con, mấy giờ em mới đi học.”

Chaeyoung vẫn còn đang nghẹn ngào, cố nén giọng ngàn ngạt trả lời: “7h40p.”

“7h dậy?”

“Ừm.”

“Ngay mai sáu giờ dậy được không?”

Lần này Chaeyoung không đáp

Jungkook cũng không thèm để ý, cân nhắc ngôn từ, muốn khuyên nhủ đạo lý với cô một chút: “Nhóc con, đây là nhiệm vụ thầy giáo giao cho em, là chuyện của mình em. Em không mang vở về nhà, có thể thẳng thắn nói với thầy, sau đó xin thầy tha lỗi, sau đó bổ sung sau. Em không thể qua quýt bằng cách nhờ người khác làm hộ được.”

Đầu kia điện thoại, tiểu cô nương sụt sịt mũi, sau đó buồn buồn ừ một tiếng.

Hai tháng không gặp, lần ngày ngược lại có vẻ dễ bảo hơn.

Jungkook thoáng nhẹ nhàng thở ra: “Cho nên ngày mai 6h dậy. Có thể hay không?”

Lần này cô trầm mặc mấy giây, sau đó không tự tin đáp ứng: “Có thể…”

“Vậy ngày mai.” Jungkook trong lòng tính toán một chút thời gian, “Ngày mai 6h40p, anh chờ em ở trạm xe bus, giúp em viết bài, được không?”

Chaeyoung dạ một tiếng.

Jungkook : “Đừng khóc, trước hết nghĩ bài tập kia nên viết thế nào, sau đó rửa mặt, đi ngủ.”

Chaeyoung thanh âm còn mang theo giọng mũi, khàn khàn, nghèn nghẹn đáp: “Được.”

Lời này nói rất nhanh, đột nhiên Chaeyoung đột ngột nhỏ giọng thỉnh cầu: “Anh à, chuyện này, anh có thể đừng nói với anh trai em được không?”

Jungkook cười: “Quên vở bài tập cũng không dám nói cho anh hai của em?”

“Không phải.” Chaeyoung không biết giải thích thế nào, miễn cưỡng chốt một câu: “Dù sao cũng đừng nói cho anh ấy.”

“Được.” Jungkook không biết mình lấy ở đâu ra nhiều kiên nhẫn như vậy, khẽ nhắc nhở: “Ngày mai đúng 6h phải rời giường, nhớ chưa, đến lúc đó anh sẽ gọi điện thoại nhắc em.”

Chaeyoung ngoan ngoãn nói: “Đã biết.”

Jungkook : “Đi ngủ đi.”

Nghe thấy âm thanh cúp máy từ máy bên kia, Jungkook mới bỏ điện thoại xuống.

𝑟𝑜𝑠𝑒𝑘𝑜𝑜𝑘 | 𝑉𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑎̂́𝑢 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ