Chương 34 : Lau mặt

134 13 0
                                    

Căn phòng nhỏ hẹp chỉ có hai cái giường, một cái giường không có bệnh nhân nằm. Lúc này trong phòng bệnh chỉ có một mình Jungkook, trong phòng an tĩnh quá mức lộ ra sự vắng vẻ, tịch mịch. Anh an bình nằm trên giường, hầu kết chuyển động lên xuống, không nói gì.

Khóe môi mím nhẹ thành một đường thẳng, mặt không có biểu tình. Nhìn không ra đang suy nghĩ gì.

Không nghe thấy anh đáp lại, Chaeyoung cũng không dám tiến vào, chỉ có thể kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa: “Được không?”

Anh lúc này mới mở miệng, nhẹ giọng hỏi: “Em đã ăn gì chưa?”

“Em mới xuống dưới cửa hàng tiện lợi mua bánh mì rồi.” Chaeyoung hơi chớp mắt, chần chờ đi đến bên cạnh anh, đưa cho anh cái túi, “Còn mua cả trà ô long.”

“Ăn cái này sao có thể no bụng được.” Jungkook quét mắt, “Gọi người ta giao thức ăn đến đi.”

Chaeyoung lắc đầu, “Em không đói.”

Jungkook : “Cả ngày còn chưa ăn gì, làm sao lại không đói bụng được.”

“Không đói chính là không đói.” Chaeyoung đem cái túi để lên trên mặt bàn, rồi lại quay xuống cuối giường dời ghế đến bên cạnh giường, động tác chậm rãi, “Em đói sẽ ăn, sẽ không khiến bản thân bị đói.”

Jungkook nhìn cô chằm chằm, đột nhiên cười, không nói gì thêm.

Chaeyoung ngồi trên ghế, lấy bánh mì ra, nhỏ giọng nói: “Em vừa hỏi y tá, chị ấy dặn anh phải nằm thẳng 6 tiếng, sau 12 tiếng mới có thể xuống giường.”

“Ừ.”

Chaeyoung cắn một miếng bánh mì, làu bàu nói: “Bây giờ, anh không thể ăn gì được, 1 tuần sau phẫu thuật chỉ được ăn thức ăn lỏng.”

Anh hững hờ nghe, sau đó đáp lại một tiếng “Đã rõ.”

Về sau phòng an tĩnh trở lại. Chỉ còn tiếng gặm bánh mì nho nhỏ của Chaeyoung. Trong phòng bệnh khá ấm, cô ngồi một lúc thì cảm thấy nóng liền đứng lên cởi áo khoác, gấp gọn đặt lên ghế.

Chú ý đến động tĩnh của cô, Jungkook liếc mắt nhìn người cô một lúc, sau đó thản nhiên nói: “Giữa mùa đông mà mặc cái váy mỏng thế này, em không thấy lạnh à?”

Chaeyoung lúng ta lúng túng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt anh.

Giọng điệu này so với mẹ cô mỗi lần bắt cô mặc quần áo thu đông giày cộp nào có kém chỉ có hơn.

Cái người này ở một khía cạnh nào đó chính là bản hợp nhất của Ba cô, mẹ cô và ông anh trai nóng nảy của cô. Hồi còn ở nhà bị trông coi, quản lý việc ăn mặc đã đành, Chaeyoung không ngờ đến khi lên đại học, sang thành phố khác rồi mà vẫn còn bị quản.

“Đây là váy dài.” Chaeyoung cúi đầu xuống, tiếp tục gặm bánh mì, “Muốn lạnh cũng không thể lạnh dễ vậy được đâu.”

“...”

Anh quay đầu nhìn cô.

Dáng vẻ khi ăn của cô vẫn giống hệt trước kia, mai chiếc má nhỏ phồng lên rất lớn, hệt như một chú sóc chuột. Anh có chút buồn cười, lại sợ đụng đến vết thương, bèn nhẹ nhàng nói: “Ở đây lạnh hơn Daegu, bản thân em chú ý chiếu cố chính mình, nếu ngã bệnh chỉ có em vất vả thôi.”

𝑟𝑜𝑠𝑒𝑘𝑜𝑜𝑘 | 𝑉𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑎̂́𝑢 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ