Chương 4 : Anh cũng muốn được yêu sớm

232 25 2
                                    

Khẩu vị của Chaeyoung đã khá hơn, nâng bát cháo lên uống một lèo. Cô từ chối đề nghị lái xe đưa cô đến trường của ba Mason, đeo cặp sách lên, ngồi xe bus đi học như thường lệ.

Đến điểm chờ xe, Chaeyoung cúi đầu lật giở đống sách vở để tìm thẻ xe học sinh.

Tầm mắt đột nhiên chú ý tới cửa hàng tiện lợi bên cạnh, cô hơi do dự rồi bước vào.

Cửa hàng này không lớn, tủ lạnh chứa đồ uống đặt ở ngay cửa. Chaeyoungnhìn chằm chằm vào hàng để sữa bò không chớp mắt, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Chị gái ở quầy thu ngân thấy cô đứng ngây người đã được một lúc, không nhịn được cười hỏi: "Em gái nhỏ, em muốn mua sữa à?"

Nếu như bình thường, Chaeyoung cũng chẳng thèm so đo. Nhưng lần này không hiểu sao cô quay đầu lại, chỉ chỉ vào đồng phục của mình, "Em đang học sơ trung rồi, chị đừng gọi em như vậy."

Cũng không đợi chị thu ngân đáp lại, Chaeyoung tiếp lời: "Em không mua, chỉ đến xem thôi."

Rồi tạm biệt một tiếng, đi ra khỏi cửa hàng, vừa đúng lúc xe buýt chật ních người tới. Chaeyoung vội vàng đi lên, bị dòng người đẩy vào bên trong, tìm được một chỗ để đứng.

Xe buýt rung lắc vô cùng, Chaeyoung theo quán tính bị đẩy qua đẩy lại, khó khăn bám lấy tay cầm trên xe, vô cùng mệt mỏi. Xe phanh gấp, cô ngã dúi dụi, tim cũng muốn rơi theo luôn. Ngay sau đó, đột nhiên có người nắm lấy cặp sách của cô kéo về sau.

Chaeyoung cố duỗi tay bám lấy trụ đứng trên xe. Cố đứng vững và nhìn qua khe hở, vừa lúc chạm mắt Park Chanyeol.

Thiếu niên cao gần mét bảy, hơn hẳn cô một cái đầu, ngũ quan chưa nảy nở hết, vừa có nét nhu hòa nhưng vẫn còn vẻ non nớt, lại cố tỏ ra vẻ thành thục: "Không sao chứ?"

Chaeyoung chỉ gật đầu không đáp.

Chanyeol nhường vị trí của mình lại cho cô, "Cậu đứng đây đi."

Chiều cao của hắn đủ để bắt được vòng treo, Chaeyoung cũng không khách khí, nói câu "Cảm ơn."

Sau đó là im lặng.

Mãi sau, Chanyeol mới lên tiếng: "Tôi nghe Jennie nói, giáo viên yêu cầu gặp bố mẹ cậu."

"Không phải hôm qua cậu tới tiệm sách à?"

"Tôi hỏi chút thôi." Chanyeol tựa hồ hơi khẩn trương, "Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nói với cậu một tin, tôi cũng bị mời phụ huynh."

Chaeyoung hơi dừng lại: "Cậu cũng bị?"

"Ừm."

"Nguyên nhân gì?"

Nhất thời không biết trả lời thế nào, Chanyeol vừa nghĩ vừa nói: "Là do lên lớp không chú ý nghe giảng."

Chaeyoung gật đầu: "Tôi cũng không khác mấy."

"Sao cậu không nghe?"

"Quá đơn giản." Chaeyoung nói, "Nên không muốn nghe."

"..." Chanyeol gãi gãi đầu, lặng lẽ trả lời, "Tôi cũng thấy thế."

Chaeyoung hồ nghi nói: "Không phải cuộc thi lần trước cậu xếp thứ nhất từ cuối lên sao?"

Giọt mồ hôi bên thái dương Park Chanyeol rơi xuống, ánh mắt hơi đổi, càng siết chặt tay cầm, cảm xúc trên mặt nhàn nhạt: "Ừm. Đề dễ quá, lười viết."

𝑟𝑜𝑠𝑒𝑘𝑜𝑜𝑘 | 𝑉𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑎̂́𝑢 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ