Chương 62 : Jeon Jungkook - tên bạn chó má

161 17 0
                                    

Hơi thở của anh ấm áp, hắt vào vành tai và cổ Chaeyoung khiến cô có chút ngứa, lại có chút tê dại. Ngữ khí mang theo mấy phần trêu chọc, hoàn toàn thể hiện là anh đang cố ý trêu đùa cô, hành động cực kì không đứng đắn nhưng lại khiến người ta không thể giận được.

Cảm xúc trong mắt Chaeyoung nháy mắt tan đi phân nửa, giương mắt nhìn anh không nói một lời.

"Sao không nói gì?" Jungkook ngồi dậy, cười khẽ, chủ động thừa nhận, "Được rồi, được rồi, anh biết mình nói chuyện sến súa rồi."

"..."

Nghe anh nói vậy, khóe miệng Chaeyoung vẫn không nhúc nhích, duy trì như thế mấy giây, mới không nhịn được cười, cong môi: "Không phải anh luôn không chịu thừa nhận cái này sao?"

Jungkook liếc Chaeyoung: "Nhưng thật sự sến à?"

Chaeyoung hít một hơi, không đả kích anh nữa: "Vẫn nghe được."

Cô rủ mắt, nhìn tiền trên tay, đưa lại cho anh: "Trả anh này."

Jungkook không chịu nhận, ngược lại cầm thẻ đã nhét vào túi trên tay, như có như không nói: "Anh không trả cái này lại đâu."

~Au: ý là anh không trả thẻ đâu, nên em cũng đừng có trả lại tiền anh đưa. Đây là sự trao đổi, nu9 đưa thẻ cho nam9, nam9 đưa tiền cho nu9.

Chaeyoung nhỏ giọng nói: "Em không để cho anh trả lại đâu."

Lúc này Jungkook mới bỏ xuống nhìn chiếc thẻ thật lâu, đột nhiên cười, thì thầm nói nhỏ: "Anh không nghĩ đến tuổi này rồi còn có thể ăn cơm chùa."

"..." Chaeyoung nói, "Tiền này cũng không phải để cho anh phung phí đâu nhé."

"Cho anh thẻ, nhưng lại không cho anh tiêu tiền à?"

Chaeyoung nhìn anh: "Đây là khoản tiền dùng để tiết kiệm."

Jungkook lo lắng hỏi: "Tiết kiệm để làm hồi môn khi em cưới à?"

Chaeyoung đứng đắn giải thích: "Tiết kiệm tiền để mua nhà."

"..."

"Em đã tra trên mạng rồi, nếu muốn mua nhà ở trung tâm thành phố, căn tầm 100m2 tiền đặt cọc đại khái cũng khoảng gần 150 triệu won" Chaeyoung nói, "... Theo tiến độ hiện tại, em tiết kiệm khoảng 20 năm nữa thì có thể mua được nhà rồi."

Jungkook có chút sửng sốt, cười thành tiếng. Anh cúi xuống nhìn Chaeyoung, tâm tình cực kì vui vẻ, lại không có nửa điểm khắc chế, thể hiện rõ ràng ra mặt, bả vai vì cười mà run lên: "Được, chờ em tiết kiệm đủ tiền mua nhà."

"..."

20 năm nghe có vẻ hơi dài. Chaeyoung nghĩ ngợi lại nói: "Chắc cũng không đến nỗi lâu thế đâu."

Jungkook: "Ừ, anh chờ em kim ốc tàng kiều."

"..."

Cùng anh đùa nghịch một hồi, cảm xúc không vui bỗng chốc tiêu tán sạch banh. Cô đặt chỗ tiền anh đứa vào tay anh, nắm chặt lấy bàn tay anh, nhắc nhở: "Anh ấy à."

Jungkook nhận lấy, lại rút ra một cái thẻ, đưa cho cô: "Bà chủ, thẻ của em."

Chaeyoung không cầm: "Anh đưa lại cho em làm gì?"

𝑟𝑜𝑠𝑒𝑘𝑜𝑜𝑘 | 𝑉𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑎̂́𝑢 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ