Chương 11 : Anh ấy thì tính là cái gì

146 17 0
                                    

Eun wo nhắm mắt lần nữa, lần thứ hai cởi giày đặt xuống. Anh bước nhanh đến chỗ Chaeyoung đứng, giật lấy điện thoại di động của cô, mặt không đổi, tầm mắt rủ xuống, muốn đem điện thoại cúp ngay và luôn.

Bật màn hình lên. Giao diện màn hình lại không phải như anh nghĩ, bên trên không phải giao diện cuộc gọi, mà là màn hình chính. Căn bản chính là không có cuộc gọi nào cả.

Anh phản ứng kịp trong nháy mắt, tức giận đến mức dạ dày ẩn ẩn đau đớn, cười gằn: “Nhóc con, mày đùa bỡn anh mày ư?”

Chaeyoung nhìn ông anh hai mặt đang đen lại thấy rõ, vô tội chớp chớp mắt: “Em cũng đâu có bảo em gọi điện đâu.”

Ngữ khí Eun wo lành lạnh: “Vậy mày vừa nói chuyện với ai?”

Chaeyoung xoay người tìm một vị trí thoải mái hơn, lười biếng nói: “Em diễn tập một lần thì thế nào?”

“...”

“Anh vừa nhẫn tâm nói để đứa em gái duy nhất đói chết, em cũng đâu có nói bậy.” Chaeyoung đột nhiên nhớ tới điện thoại đang bị ông anh mình giật mất, muốn cướp về, “Em diễn tập xong rồi, giờ gọi thật luôn.”

Eun Wo nhìn con nhóc em bất trị chằm chằm nửa ngày, không ngăn cản, thuận theo đưa cho con bé.

“Được, giỏi thì gọi đi.”

Cái tình cảnh này diễn ra không giống Chaeyoung tưởng tượng lắm. Cô nhìn lão anh xảo quyệt của mình một chút, có tí xíu hồ nghi, lại không muốn bị lấn át khí thế, chỉ đành chậm rãi mở điện thoại, cặm cụi nhắn tin.

Nhìn cử động của cô, Eun Wo bình thản nói: “Xong chưa? Đến phiên anh mày.”

“Em chẳng làm gì sai.” Chaeyoung nhíu mày, “Anh định nói xấu gì em với ba mẹ.”

“Không nói cho mày biết.” Eun Wo ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Anh mày chính là ngứa tay, muốn lôi thứ gì đó ra đánh cho đã.”

“...”

“Không sao, cứ méc ba mẹ đi.” Eun Wo đứng dậy đóng cửa sổ, thuận tiện kéo mành lại, “Muốn nói cái gì thì cứ nói hết một lượt, nói xong thì đến lượt anh mày.”

Trong phòng nháy mắt tối om, giống như khúc nhạc dạo cho một màn bạo lực đẫm máu sắp diễn ra.

Khí thế của Chaeyoung nhanh chóng xẹp đi hơn nửa, bắt đầu bất an: “...Anh...Anh đánh em, ba ba về sẽ đánh chết anhhhhh.”

“Được.” Eun Wo bất cần đáp: “Anh mày chờ nè, chống mắt lên chờ đó.”

“...”

Eun Wo không nhìn cô, đi về phía phòng khách cầm cái chổi lông gà treo cạnh ti vi xuống, im lặng không lên tiếng quật quật vào không khí để thử độ dẻo dai, chậm rãi nói: “Tiểu quỷ, muốn anh qua hay mày tự dẫn xác ra đây.”

Chaeyoung nhìn đồ vật mang tính sát thương cao trên tay ông anh cục súc của mình chằm chằm mấy giây, không lên tiếng. Eun Wo tựa hồ cũng không cần cô đáp lại: “Thôi nể em gái, anh tự qua.”

Phát giác được tình cảnh đã phát triển đến mức điên đảo rồi, Chaeyoung nhỏ giọng gọi: “Anh hai à.”

Eun Wo nhàn tản đáp lời: “Tốt, để anh mày qua.”

𝑟𝑜𝑠𝑒𝑘𝑜𝑜𝑘 | 𝑉𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑎̂́𝑢 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ