Chương 19 : Hầu hạ tổ tông

131 17 0
                                    

Eun Wo bị Chaeyoung siết có chút khó thở, cổ hơi đỏ lên. Nghe thấy thế, khóe miệng hắn co quắp, giống như bị sặc bắt đầu ho khan.

“A?” Yang Hyun Suk không phản ứng kịp, lại nhìn mặt Eun Wo, biểu lộ trong nháy mắt trở nên phức tạp, “Chaeyoung,em nói đây là ba của em?”

Chaeyoung sợ muốn chết, não như nổ tung, viễn cảnh về sau bị tất cả mọi người chửi rủa bập bùng trong đầu cô, đối với cô tương lai ấy chẳng khác nào ngày tận thế. Cô cảm thấy không có một chút sức lực nào, không dám lên tiếng nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Jungkook nhìn chằm chằm biểu lộ trên mặt của Chaeyoung, bỗng nhiên cúi đầu xuống không nén được nụ cười.

Cô bé con đôi mắt to, trong veo phủ một tầng nước ướt ướt, viền mắt đỏ hoe, gương mặt có mấy vệt bẩn nhìn vừa chật vật vừa đáng thương.

Nhìn cô thế này, Yang Hyun Suk có bao nhiêu lời muốn nói đều bị chặn ở cổ họng.

Anh chàng bị Chaeyoung gọi là “Ba ba” và anh chàng “Anh hai của Chaeyoung” đứng cùng nhau rõ ràng cùng tuổi, còn cùng mặc trang phục tình nguyện.

Nhưng nghe Chaeyoung nói vậy, thầy quả thực thấy người con trai này cùng Chaeyoung có chút giống nhau.

Yang Hyun Suk âm thầm nghĩ.

Mặc dù không biết nguyên nhân cô nói dối, ông cũng không đành lòng tiếp tục câu hỏi, đưa tay sờ sờ cái đầu hói của mình: “Trước tiên em đi xử lý vết thương đi.”

Ở sân vận động có hai cái lều in hình chữ thập đỏ, có sẵn giáo y và tình nguyện viện để sẵn sàng xử lý khi có học sinh bị thương.

Eun Wo miễn cưỡng khôi phục tâm tình, nói mà không biểu cảm gì: “Được rồi.”

Sau đó nhanh chóng Chaeyoung về lều vải cứu thương.

Yang Hyun Suk lôi kéo Jungkook đi phía sau nói vài câu. Bởi vì có phụ huynh ở đây, thầy cũng yên tâm, sau đó liền quay lại chỗ hội thao để giám sát các học sinh khác.

Hai anh em trầm mặc đi về phía trước.

Qua mấy giây, Jungkook cũng đi theo sau.

Chaeyoung ghé vào lưng Eun Wo, trái tim treo lơ lửng. Cô nhịn không được nhìn về hướng Jungkook cầu cứu.

Một giây sau, Eun Wo lành lạnh mở miệng: “Mày vừa mới gọi anh là gì?”

Chaeyoung lập tức thu lại tầm mắt, không dám lên tiếng.

“Ai là ba của mày cơ?”

“…”

“Ngã đến văng não ra rồi đúng không?”

Lúc đầu vì tham gia trò đấu vật nên toàn thân Chaeyoung đều đau, một câu cũng không muốn nói. Vừa mới rồi tình huống quá đột ngột cô bất đắc dĩ lên tiếng ứng phó với thầy chủ nhiệm, nay tâm tình vừa mới buông lỏng một chút lại phải căng lên nghe sự chỉ trích từ Eun Wo.

Cổ họng cô khô khốc, tất cả ủy khuất cứ thế ào ra.

“Anh già sao có thể mắng em, cả ngày nay anh toàn khó chịu với em.” Trong nháy mắt, Chaeyoung cảm thấy mình là người đáng thương nhất thế gian, cô dùng sức mấp máy môi, cố nhịn nước mắt xuống không khóc, những vẫn không ngăn được giọng nói nghẹn ngào, “Em muốn gặp ba… Anh bỏ em xuống, không cần anh cõng…”

𝑟𝑜𝑠𝑒𝑘𝑜𝑜𝑘 | 𝑉𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑎̂́𝑢 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ