Chương 24 : Cô xong rồi

119 15 2
                                    

Jungkook cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô: “Cho anh?”

Nghe anh nói kiểu này, Chaeyoung đột nhiên cảm thấy dùng từ “Cho” không quá thỏa đáng. Cô nghĩ nghĩ, lập tức sửa miệng, thanh âm nhẹ nhàng: “Trả lại anh.”

Thời điểm Jungkook còn đang nghĩ ngợi, mắt vừa nhấc lên, đột nhiên chú ý đến biểu lộ của Eun Wo. Anh hơi nhíu mày, nháy mắt đánh lạc hướng chú ý, cười nhạt nói: “Được.”

Sau đó, Jungkook tiếp nhận đồng tiền kia, ôn hòa nói: “Cảm ơn em gái nhỏ cho anh trai tiền tiêu.”

Một bên.

“Ài Eun Wo, tại sao tôi cảm giác, tình cảnh này tương đối giống như… đây là em gái lão Jeon...” Không đợi Bambam nói hết lời, anh ta cảm giác được cảm xúc của Eun Wo đột nhiên hạ xuống âm độ, bèn lập tức thu hồi lời nói trong miệng, tiến đến vỗ vỗ bờ vai người anh trai số khổ nào đó: “Được rồi, được rồi.”

“...”

Trở về trường Đại học Daegu, bốn người tách ra, tạm biệt nhau.

Chaeyoung ăn miếng dâu tây cuối cùng, ánh mắt vô thức nhìn theo bóng lưng Jungkook. Không bao lâu, đôi con ngươi khẽ chuyển, đột nhiên đối đầu cùng ánh mắt không mấy thân thiện của Eun Wo.

Cô không khỏi cảm thấy chột dạ, lập tức giả bộ như mình đang ngắm phong cảnh: “... làm gì vậy.”

Eun Wo không để ý đến cô, mặt không thay đổi quay ra bắt một chiếc taxi.

Chaeyoung sợ ông anh thần kinh thô nhưng thi thoảng bắt trọng tâm siêu thính và siêu dính của mình phát hiện chỗ không đúng, bèn thấp thỏm không yên. Cô cố giả bộ trấn tĩnh, dứt khoát kéo thẳng khóe môi, lộ ra một cỗ cảm xúc không buồn không vui, mở cửa xe ngồi vào.

Hai anh em một trái một phải chui vào xe. Không gian trầm mặc.

Lái xe là một chú trung tuổi vui tính, nhìn kính chiếu hậu thấy bộ dáng của hai người, vui tươi hớn hở nói: “Hai anh em cãi nhau à?”

Chaeyoung sững sờ: “Không có ạ.”

Cô nhìn Eun Wo, nháy mắt một cái, nhịn không được nói: “Hình như đúng ạ.”

“...”

“Chú ạ vừa rồi __” Chaeyoung nói thầm “Anh hai cháu cho phép cháu mời anh ấy một túi kẹo dâu tây, cháu liền đưa tiền cho anh ấy mua. Nhưng anh ấy không mua, cháu bảo anh ấy trả tiền lại cho cháu, sau đó anh ấy liền tức giận.”

Chú lái xe nghe lời này, không đồng ý nói: “A? Cậu nhóc xấu tính, đây là cháu không đúng rồi.”

Eun Wo làm như không nghe thấy, lấy tai nghe trong túi quần ra đeo lên.

“...”

Nhìn hành động của ông anh, Chaeyoung có chút không hiểu thấu.

Chẳng phải có chỉ có mấy đồng tiền thôi, anh ấy có cần cố chấp thế không?

Ba mẹ chẳng lẽ không cho anh ấy tiền tiêu vặt hay sao?

Do dự một chút, Chaeyoung cũng không muốn chiến tranh lạnh với cái người hay hờn dỗi nào đó, đành đem mấy lời trêu chọc nuốt xuống, cả quãng đường về nhà nhàm chán cực độ. Cô cầm hai nghàn won lấy ra, không quá tình nguyện nhét vào tay Eun Wo: “Đây cho anh.”

𝑟𝑜𝑠𝑒𝑘𝑜𝑜𝑘 | 𝑉𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑎̂́𝑢 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ