Chương 36 : Muốn làm một tên cầm thú

176 15 2
                                    

Ra khỏi phòng bệnh. Jungkook nghiêng đầu nhìn cô. Hôm nay anh đổi lại mặc thường phục, một chiếc áo len mỏng màu xanh, bên trong mặc thêm một chiếc áo thun trắng, cùng quần jean đen. Râu ria đã cạo sạch sẽ, nhìn trẻ ra không ít, thoạt nhìn giống một anh sinh viên đại học.

Anh thoáng cúi người, nhìn thẳng Chaeyoung. Tựa hồ như từ miệng cô nghe được một chuyện rất mới mẻ, anh cong môi lên trêu đùa: “Nhanh chóng kết hôn?”

Chaeyoung cũng nhìn thẳng vào mắt anh,sau đó khẽ chớp: “Đây không phải do anh đầu têu từ đầu sao?”

Chú ý thấy cảm xúc của cô không được tốt, Jungkook nhướn mày, đứng thẳng lên: “Em tức giận?”

Trầm mặc vài giây.

“Không tức giận, chỉ là, anh,” Chaeyoung dừng bước, rất chân thành nói “Anh về sau đừng đùa bỡn như vậy nữa.”

Coi như biết là anh đang nói đùa.

Chính bởi vì lần này cô càng hiểu rõ anh hoàn toàn không có chút tình cảm nào với cô. Cho nên, cô không cảm thấy buồn cười chút nào.

Anh có thể bình thường coi chuyện này thành một chuyện cười, thời điểm nói những lời kia, anh tim không run, mặt không đỏ, thần sắc vô cùng tự nhiên. Giống như anh dùng phương thức này, không chút để ý biến tâm tư nhỏ bé giấu kín bao năm của cô thành một trò cười.

Chaeyoung rũ mắt, còn muốn nói gì đó, nhưng vẫn không nói ra. Cô đột nhiên thở dài, đi lên phía trước vài bước: “Đi thôi, em còn có chút việc nữa.”

Jungkook thu liễm ý cười, bước chân chậm lại, đi theo sau cô: “Thật sự tức giận rồi?”

“Không có.”

“Ca ca đúng là nằm viện quá lâu, đầu óc có chút hỏng.” Jungkook dùng tay chà sát phần gáy, lại nói, “Cho anh xin lỗi, được không?”

“Không cần.” Chaeyoung thấp giọng, “Về sau không nói như thế nữa là được rồi.”

Thấy cô như thế, mi tâm anh nhảy một cái, tâm tình có chút khó nói lên lời. Qua thật lâu, anh dường như cảm thấy vừa bực mình, vừa buồn cười, đột nhiên nói một câu: “Ca ca cũng không đến nỗi kém như vậy chứ?”

“...”

“Có thể khiến cho Tiểu Chaeyoung bị ghép đôi với anh một chỗ liền cảm thấy không vui?”

Nghe anh nói vậy, Chaeyoung quay đầu nhìn anh, trên mặt không biểu tình. Khóe mắt anh hơi giương lên, cặp mắt hoa đào thâm thúy, mê người, giọng điệu nửa đùa, nửa thật.

Thất thế, cô cũng không muốn làm khó anh nữa, chân thành nói: “Chính là có thể.”

“...”

“Ca ca, em không có ý tứ gì khác, em chỉ ăn ngay nói thật.” Giọng điệu Chaeyoung lạnh lùng, “Sau khi nghe xong, em trở về khóc một đêm.”

“...”

Lần này Jungkook bệnh, công ty phê chuẩn cho anh nghỉ ngơi nửa tháng. Sau khi xuất viện, anh có thể ở nhà nghỉ ngơi 1 tuần, điều dưỡng thân thể.

Ra khỏi bệnh viên, hai người bắt một chiếc taxi về nhà Jungkook.

Trong nhà anh chỉ có một đôi dép lê. Anh liếc nhìn, đi chân trần, đem dép lê cho Chaeyoung.

𝑟𝑜𝑠𝑒𝑘𝑜𝑜𝑘 | 𝑉𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑎̂́𝑢 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ