Chương 42 : ChaeChae nhà chúng ta

165 15 3
                                    

Người chủ trì trên đài chuẩn bị phát biểu, cả sảnh đột nhiên vang lên tiếng nhạc.

Toàn hội trường trong nháy mắt trở nên an tĩnh.

Jungkook và Eun Wo cũng ngừng nói chuyện phiếm. Eun Wo lạnh lùng nhìn anh một cái, rút điện thoại di động trong túi ra.

Jungkook nâng ly nước trên bàn, uống một hớp.

Qua mấy chục giây. Chaeyoung cảm thấy chắc không ai chú ý đến mình, bèn mượn khe hở, nhìn trộm Jungkook. Lúc này anh đang hướng về phía khán đài, dường như rất nghiêm túc nghe lời phát biểu của người chủ trì, không nhìn về phía cô.

Chaeyoung thu tầm mắt, nói thầm vào tai Eun Wo: “Ca ca __”

Cô còn chưa nói hết, Eun Wo bất thình lình đánh gãy lời cô: “Tiểu quỷ, đừng có dùng hai chữ này gọi anh mày, giờ nghe hai tiếng này tao chỉ muốn ói.”

“...” Chaeyoung tiếp tục hỏi: “Anh Jungkook đã làm gì ạ?”

Eun Wo đang nhìn điện thoại di động, nghe thấy thế giương mắt, trực tiếp đưa điện thoại cho cô. Chaeyoung nhìn vào màn hình. Trên màn hình hiện link các website Bệnh Viện Tâm Thần ở Busan.

“...”

Eun Wo bất đắc dĩ nói: “Mình chỉ có thể giúp người anh em gắn bó keo sơn của mình đến đây thôi.”

Một giây sau, Chaeyoung nhìn thấy Eun Wo đưa di động cho Jungkook, còn bổ sung một câu cực kì trăn trở, lo lắng: “Khi về cậu có thể trực tiếp xin nhập viện.”

Jungkook liếc qua, ôn hòa nói: “Không cần đâu, cảm tạ ca__”

Lần này không chờ anh nói xong, Eun Wo đã đưa tay ghìm chặt cổ anh xuống, dùng sức nhấn, giống như là không thể nhịn được nữa: “Lão tử sống gần 30 năm, còn chưa muốn bị một tên già như cậu gọi ca ca đâu.”

Jungkook thoáng sững sờ, không có phản ứng. Bị đối xử như thế, anh ngược lại cười thành tiếng, bả vai rung động theo, mang theo khí tức âm thanh nhỏ vụn: “Thế nào a?”

Eun Wo nhìn anh chằm chằm vài giây, đến khi Chaeyoung nghĩ Eun Wo sẽ lôi anh ra ngoài tẩn cho một trận, thì anh trai cô bỗng nhiên buông tay ra, quay đầu nói với Chaeyoung: “Đổi chỗ.”

Chaeyoung ở một bên xem kịch hay, nghe nói thế có chút phản ứng không kịp, ngơ ngác “A” một tiếng: “Muốn đổi vị trí với em á.”

“Anh mày mà tiếp tục ngồi bên cạnh cậu ta,” Eun Wo nhẹ nhàng nói, “Jaehyun đoán chừng là không muốn trong lễ cưới của mình lại có chuyện ngoài ý muốn đâu.”

“...”

Eun Wo yên lặng chuyển bộ độ ăn của mình qua chỗ Chaeyoung, nhường cô vị trí ngồi cạnh Jungkook.

Cô không nhìn anh, đang muốn uống trà trong tách của mình, bỗng điện thoại rung mạnh. Chaeyoung dừng động tác, liếc mắt nhìn sang, là ba Mason.

Cô ấn nghe. Mason: “ChaeChae ba mua 1 cái bánh kem socola, để ở tủ lạnh cho con rồi đó. Hôm nay ba và mẹ có tiệc xã giao, sẽ về muộn.”

Chaeyoung nhỏ nhẹ đáp: “Vâng ạ.”

Ánh mắt cô liếc nhìn Jungkook, anh cũng đang nhìn cô, Chaeyoung lập tức lúng túng tắt điện thoại, nói: “Anh nhìn gì thế?”

𝑟𝑜𝑠𝑒𝑘𝑜𝑜𝑘 | 𝑉𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑎̂́𝑢 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ