Chương 30 : Còn công kích tuổi tác

126 13 4
                                    

Khí trời tháng 10 còn hơi nóng, nhưng ban đêm lại có chút lạnh, tuy nhiên vẫn không thể làm giảm cỗ buồn bực trong lòng cô.

Trong cái chớp mắt đó Chaeyoung xác thực, người đàn ông kia chính là người mà cô vẫn ấp ủ trong lòng: Jeon Jungkook. Anh hơi nheo mắt, theo phản xạ dụi đầu thuốc lá vào thùng rác, rồi đột nhiên anh chú ý đến tay cô gái kia đang cầm một bao thuốc.

Động tác của anh dừng lại. Jungkook nâng mắt, nhìn bao thuốc lá trong tay cô, trầm giọng , nghiêm khắc nói “Ai dạy em hút thuốc?”

Hai năm không gặp, cô nhóc ngày nào đã cao lên không ít.

Lần cuối cùng gặp nhau, cô nhỏ nhắn, xinh xắn, vừa vặn cao đến bờ vai anh, mà giờ đã cao áng chừng đến cằm anh. Khuôn mặt cô thanh tú, ngũ quan không khác trước là mấy, chỉ là có nét trưởng thành hơn, so với bộ dạng non nớt, mong manh trước đây pha thêm mấy phần cảm giác thiếu nữ.

Cô mặc một chiếc sơ mi cách điệu màu xanh nhạt, thắt một chiếc đai phá cách chéo ở eo, quần jean ngắn màu nhạt, lộ ra đôi chân thon dài cùng vòng eo mảnh mai.

Chaeyoung có mái tóc màu vàng nhạt, suối tóc bồng bềnh vô cùng đáng yêu, được cô để xõa hai bên vai tạo cảm giác thiếu nữ trong trẻo,

Đúng là tuổi 18 khiến người ta phải ngỡ ngàng.

Chaeyoung hoàn toàn không phản ứng kịp, lúng ta lúng túng nhìn chằm chằm anh. Qua một hồi lâu, cô thu tay về, nhỏ giọng thì thầm: “Không phải của em.”

“Ca ca tận mắt nhìn thấy.” Jungkook giọng điệu có phần miễn cưỡng, “Từ trên người em rơi xuống.”

“…”

“Còn nhỏ học cái này là không tốt.”

Nghe thấy từ “Ca ca” trong miệng anh, Chaeyoung cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Cô không giải thích nữa, chỉ chỉ vào đầu thuốc lá trong tay anh, “Không phải anh cũng hút sao.”

“Anh đã lần nào hút thuốc trước mặt em.” Jungkook ném đầu thuốc lá đi, thuận tay nhét bao thuốc lá vào túi, “Cái này, tịch thu.”

“…” Không nghĩ đến anh có hành động lớn lối như thế, Chaeyoung vội vàng nói, “Thật sự không phải của em, là của bạn cùng phòng của em mà.”

“Ồ.” Jungkook nhìn về phía cô, đột nhiên chú ý đến cái gì, âm cuối hơi cao giọng, “Cô bạn nhỏ, trước không đề cập tới những cái khác. Lâu như vậy không gặp anh, em còn chưa chào hỏi người anh trai này đâu.”

Chaeyoung mấp máy môi, cứng đờ nói: “Jeon ca ca.”

“Qua đây.”

“Vâng ạ.”

“Lúc nào tập quân sự xong.”

Tình cảnh hiện tại giống như là về trễ bị cha mẹ thẩm vấn, Chaeyoung sờ sờ đầu, đàng hoàng nói: “Tháng trước đã xong, học quân sự chỉ học nửa tháng.”

“Được nghỉ lễ 7 ngày?” Jungkook cười, “Sao không đến thăm anh.”

Lúc đầu Chaeyoung nghĩ là, lâu không gặp thường sẽ nói mấy câu xã giao, sau đó sẽ bắt đầu lúng túng không biết nói gì, rồi cuối cùng rơi vào trầm tư hoặc xấu hổ. Kết quả không như vậy.

𝑟𝑜𝑠𝑒𝑘𝑜𝑜𝑘 | 𝑉𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑎̂́𝑢 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ