Chương 37 : Ngày tốt lành

122 13 0
                                    

Chaeyoung cảm thấy phản ứng của anh có chút dọa người. Ông già này rốt cục là có chuyện gì.

Chẳng lẽ phản ứng vừa rồi của cô quá lộ liễu sao?

Nhưng nếu như cô cứ thế đứng ở bên, dửng dưng nhìn anh bị khi phụ, không làm gì chẳng phải là rất quá đáng hay sao. Mà quả thật cứ đứng đó như diễn viên quần chúng bỏ mặc anh, thực sự cô không đành lòng. Ôi rốt cuộc cô đã để lộ cái gì, tự bản thân cô thấy mình hành động không có gì là không ổn.

“Ca ca sự việc lúc nãy anh không cần để trong lòng.” Chaeyoung nghĩ nghĩ, vẫn là lựa lời nói, “Đầu cấp hai, thời điểm em bị bắt nạt, anh cũng đứng ra giúp em đó thôi.”

Jungkook “A” một tiếng.

Chaeyoung bổ sung: “Hiện tại anh bị khi dễ, em giúp anh giáo huấn cô kia cũng là chuyện bình thường.”

Nói xong cô vất đống giấy ướt vào thùng rác, lại quay đầu nhìn lại, thấy biểu lộ cứng đờ trên khuôn mặt anh, nụ cười vẫn thường trực trên môi có chút cứng ngắc.

Vài giây trôi qua, có vẻ anh đã phản ứng kịp những điều cô nói, anh buông thõng mắt, vành môi hơi mím lại, tựa hồ cảm thấy có chút khó tin. Ngữ khí của anh có vẻ hoang đường, thấp giọng như đang nói với chính mình: “Mình đúng là điên rồi.”

Thật là điên rồi.

Chaeyoung không biết nói sao để an ủi anh. Cô đi vào cửa hàng quần áo nam, nhanh chóng đổi chủ đề: “Ca ca, anh mau thay quần áo đi, mặc quần áo ướt không thoải mái đâu.” Jungkook vẫn không có động tĩnh.

Anh liền bâng quơ nhìn về phía giá treo quần áo, chọn đại một cái: “Cái này đi.”

Đang đi dạo một vòng quanh tiệm quần áo, cô nhìn trúng một bộ y phục, đang định cầm lên, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Trên màn hình hiển thị: Anh hai.

“Anh hai.”

“Tiểu quỷ. Bao giờ thì nghỉ, để anh đặt vé máy bay.”

“Anh cứ chuyển tiền cho em, em tự đặt được.”

“Chuyển tiền gì ở đây, anh mày có phải ba ba mày đâu, mà cuối tháng phải cho mày tiền sinh hoạt phí.”

Chaeyoung đưa tay lên sờ sờ áo chiếc áo khoác nam, “Ca ca, nếu anh không ngại, có thể vừa chuyển tiền, vừa mua vé máy bay cho em cũng được, em không từ chối.”

Bên trong điện thoại truyền ra tiếng cười: “Tiểu quỷ tham lam, mỗi tháng đòi đến tận 2 phần sinh hoạt phí, có thấy xấu hổ không hả?”

Chaeyoung mí mắt cũng không nháy một cái, thanh thanh, bạch bạch nói: “Ba ba nói, ba cho em một nửa, một nửa anh trai sẽ tài trợ.”

Eun Wo bi phẫn kết luận anh không có đứa em gái tham lam như này.

Chaeyoung trầm mặc vài giây, đột nhiên thì thầm đe dọa gì đó. Eun Wo đầu kia trực tiếp cúp máy.

Đầu giây bên kia truyền lại âm thanh tít tít lạnh băng, Chaeyoung nhìn điện thoại di động nhún vai. Cô bỏ điện thoại vào trong túi, tiếp tục ngắm nghía cái áo, tìm size xxl, lấy xuống, vui vẻ quay người lại, lúc này thấy Jungkook đã thay xong quần áo. Cô tiện tay chọn cho anh một chiếc áo thun dài tay màu đen, áo free size không có kích cỡ.

𝑟𝑜𝑠𝑒𝑘𝑜𝑜𝑘 | 𝑉𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑎̂́𝑢 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ