Chương 66 : Hơi nóng

158 15 2
                                    

Môi của anh dán sát tai cô, mang đến xúc cảm như có như không. Hô hấp nóng hổi không ngừng đập vào làn da của cô khiến tim cô tựa như bị một bàn tay nào đó vuốt ve, lại tựa như đùa nghịch làm Chaeyoung không biết làm sao, chỉ đành lùi lại phía sau. Nhưng lưng cô đã dán sát vào ghế, chằng còn khoảng không nào để lùi nữa.

Luôn có cảm giác đang làm chuyện xấu vì vậy Chaeyoung trong lòng cực kì khẩn trương, dựng hết tất cả giác quan lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh, một tay khác thì đặt trên ngực Jungkook muốn đẩy anh ra.

Một khắc sau, anh nắm lấy cổ tay cô, giữ trước ngực mình, đồng thời hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Trong chốc lát, trời đất như đảo lộn. Một cái tay khác lại không ôn nhu lắm, nắm cằm cô, bóp nhẹ. Chaeyoung thuận theo lực đạo của anh, mở cánh môi. Chiếc lưỡi mềm mại của anh khẽ luồn qua hàm răng của cô, đưa sâu vào trong... Đầu lưỡi vừa chạm, nụ hôn khi nồng nàn như lửa cháy, lúc nhẹ nhàng tựa như mưa phùn, dịu dàng tinh tế mà trằn trọc, tràn đầy sự thương yêu và trìu mến, lại có chút khát khao không che giấu. Nụ hôn của Jungkook vừa dịu dàng vừa mãnh liệt lại cảm giác chiếm hữu không thể cưỡng lại, cứ như vậy khơi lên ngọn lửa dục niệm, dần dần nụ hôn biến thành thế chiếm thành đoạt đất không thương tiếc như muốn khảm cô vào cơ thể.

Trong phòng chiếu, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, âm thanh đinh tai nhức óc từ hệ thống loa như đánh bật tất cả các âm thanh khác.

Đầu óc Chaeyoung quay cuồng, dùng tất cả sức lực còn lại cố chống đỡ thân thể đang mềm nhũn chẳng còn tâm trí quan tâm đến những cái khác.

Khoảng cách hai người thật gần, tựa hồ không có khe hở, Chaeyoung thậm chí có thể cảm nhận được tần suất nhịp tim của anh qua lớp quần áo. Anh dường như cũng hồi hộp như cô.

Thật lâu sau, Jungkook mới lưu luyến buông cánh môi cô ra, lòng bàn tay ấm áp của anh đặt bên má, ngón cái khẽ chà sát môi cô, ánh mắt sâu thẳm, khóe mắt cong cong nhìn bộ dáng sững sờ của cô. Anh cười khẽ, lại lần nữa dán sát vào tai cô, thứ giọng khàn khàn nhiễm tình ý đầy mê hoặc, thì thầm: "Đừng sợ."

Chaeyoung ngồi yên bất động, giống như người mất hồn.

Anh lại hôn lên cằm cô, giọng nói lưu luyến như chưa thỏa mãn nói: "Chúng ta nhỏ giọng chút."

Khúc dạo nhạc này khá ngắn, tính ra cũng chỉ có mấy phút, nhưng nội dung phim tiếp theo thế nào Chaeyoung hoàn toàn không thể bỏ vào đầu được, tất cả lực chú ý của cô rơi hết vào bờ môi vẫn còn vương hơi ấm của Jungkook và động tĩnh của Eun Wo ở cách vách.

Không biết qua bao lâu. Màn hình hiện tên diễn viên và tổ sản xuất, đèn trong phòng chiếu đồng loạt sáng lên. Đôi tình nhân ngồi phía trước không đồng đậy, dường như đợi kết thúc hết nhạc dạo cuối phim mới ra về.

Chaeyoung không cảm thấy hứng thú, đứng lên: "Chúng ta đi thôi."

Jungkook cũng đứng dậy theo.

Thấy ghế bên cạnh Eun Wo không có động tĩnh, Chaeyoung đi qua. Kính 3d bị ông anh cô ném ở bên cạnh, cả người dựa vào thành ghế ngủ ngon lành, không biết đã thiếp đi từ lúc nào.

𝑟𝑜𝑠𝑒𝑘𝑜𝑜𝑘 | 𝑉𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑎̂́𝑢 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ