Chương 22 : Con gái tôi

113 18 2
                                    

Sắc trời tối dần.

Một bên đèn đường còn chưa được thắp sáng, lộ ra sắc mặt càng âm trầm của Jungkook. Anh yên lặng nhìn Chaeyoung, vành môi mím lại thành một đường thẳng, nhìn không ra cảm xúc. Anh không nói gì. An tĩnh như vậy, giống như khoảng lặng trước cơn bão.

Chaeyoung khẩn trương, lo lắng, bối rối nói một câu mong cứu nguy: “Cha mẹ em cũng không bao giờ đánh em.”

Jungkook nhìn cô: “Anh đánh em?”

Chaeyoung liếc anh một cái, bất động thanh sắc thở nhẹ ra: “Không phải sao?”

Jungkook cười: “Anh có nói không phải sao?”

“...”

Da bên dưới mắt của anh giật giật, đột nhiên anh chú ý đến đồng phục của cô bé con này có vết bẩn kì lạ. Bên cạnh cổ áo rõ ràng bị cháy do tàn thuốc lá.

Ánh mắt Jungkook ngưng lại, tường mình nhìn nhầm, chậm rãi đến gần cô bé hơn.

Chaeyoung cho là anh muốn giáo huấn cô, mím chặt môi, thần sắc kiêng kị, co người lại.

Jungkook hầu kết nhấp nhô lên xuống, chỉ vào cổ áo của cô: “Đây là sao?”

Chaeyoung khẽ giật mình, theo phương hướng anh chỉ, nhìn xuống. Lúc này mới phát hiện trên quần áo bị cháy xém một lỗ nhỏ. Cô vô thức phủi phủi tàn tích trên áo.

‘Chaeyoung.” Jungkook thấp giọng hỏi: “Có người bắt nạt em?”

Chaeyoung chần chờ gật đầu.

Jungkook sắc mặt trong nháy mắt tựa hồ trở nên rất khó coi, vô thức kiểm tra trên dưới người cô bé một lượt, thấy không có vết thương mới cau mày nói: “Tại sao không nói cho ca ca biết?”

“Em không muốn làm phiền anh. Anh hai cũng bảo em phải ngoan ngoãn một chút không gây phiền toái cho anh.” Chaeyoung bình tĩnh nói: “Không phải em có ý định giấu diếm, em sẽ về nói với ba mẹ việc này.”

Jungkook nhẫn nại hỏi: “Có phải có người đánh em không?”

Chaeyoung nghĩ, lắc lắc đầu: “Chỉ sờ soạng mặt em, sau đó cầm 6000 won, hẹn mai tiếp tục đem tiền cho mấy người đó, thế thôi.”

“Tại sao em lại chạy qua chỗ thị phi đó?”

“Bạn em dẫn em vào.” Nhớ đến Jennie, Chaeyoung tâm tình trở nên kém hơn, âm lượng theo đó nhỏ đi, “Cậu ấy thấy sợ hãi, liền gọi em đi cùng.”

Jungkook trong lời nói mang theo vài tia hoang đường: “Cô bé đó sao không nói lại tình hình với bố mẹ.”

“Bởi vì mấy người kia cảnh cáo nếu nói cho bố mẹ thì mỗi ngày họ đều đến trường tìm bạn ấy gây sự.” Anh hỏi cái gì Chaeyoung đáp cái đó, “Cho nên cậu ấy không dám nói với phụ huynh.”

Nghe vậy, Jungkook nửa ngồi, nửa khụy chân xuống, nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung. Sau đó đột nhiên nói: “Đưa tay đây.”

Anh rõ ràng không phải dáng vẻ muốn cho cô cái gì đó hay ho. Chaeyoung nghi ngờ nhìn anh, không nhúc nhích, thật lâu sau mới đưa tay ra:

Ngay khi Chaeyoung còn chưa chuẩn bị tinh thần, Jungkook lập tức đánh vào lòng bàn tay cô.

Lực đạo rất nhẹ, cùng lắm chỉ như vỗ vỗ vào lòng bàn tay. Chaeyoung lập tức rút tay về: “Anh làm gì thế?”

𝑟𝑜𝑠𝑒𝑘𝑜𝑜𝑘 | 𝑉𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑎̂́𝑢 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ