Chương 48 : Có thể

141 16 1
                                    

Ánh đèn trắng trong phòng soi rõ khuôn mặt Jeon Jungkook, đôi mắt anh thâm thúy, sáng tỏ. Đôi con ngươi hơi buông xuống lấp lánh dưới hàng mi dài, nổi bật tròng mắt nâu sáng trong, đẹp như mã não, lại mang trong đáy máy muôn ngàn vụn sáng.

Anh nhìn chằm chằm cô nhưng không mang theo bất kì sự áp bách nào. Anh trước giờ đều rất kiên nhẫn, không thúc giục cũng không bao giờ để lộ ra bộ dạng nóng nảy, thúc ép, chỉ lặng lẽ, an tĩnh chờ đợi câu trả lời của cô.

Quang cảnh trước mắt này khiến Chaeyoung nhớ đến lần đầu gặp Anh. Jungkook chiếm lấy một bên ghế so pha, thần sắc nhàn nhạt lại có chút nghiền ngẫm, đối với suy đoán phi thường không bình thường của cô khẽ lười biếng cười một tiếng, rất không đứng đắn phụ họa: “Chỉnh dung là được, không phải sao?”

Qua nhiều năm như vậy, Anh cũng đã trưởng thành hơn, đã bao tuổi nhưng lại tựa hồ như không có biến hóa gì so với năm đó. Chỉ là anh của hiện tại đã trở nên thành thục hơn, nhưng cô vẫn thích nhất anh của những năm tháng đó.

Trong thoáng chốc, cô cảm thấy mọi thứ trước mắt như ảo giác thoáng qua. Cô vẫn là cô bé lúc đó, anh vẫn là chàng thanh niên khi ấy.

Hai người ngồi xuống ghế. Ước chừng qua mười mấy giây, Chaeyoung bỗng lấy lại tinh thần, âm cuối hơi run rẩy, lại vẫn cố giả bộ bình tĩnh hỏi: “Câu nói này là theo ý tứ kia sao?”

“Ừm?” Jungkook thu tay, liếm kem socola trên ngón tay, “Lời này còn có thể hiểu theo ý tứ nào khác à?”

Chaeyoung trầm mặc, nhẹ giọng nói: “Không phải anh bảo em là nhóc con sao?”

“Nếu em nguyện ý,” Anh uốn môi trong lời nói thoáng ý cười, “Em 20 tuổi anh vẫn có thể là nhóc con.”

“…” Chaeyoung thấp mắt, tiếp tục gặm bánh gato.

“Chỉ là một cách gọi.” Jungkook cười, ngữ khí chậm rãi ung dung, “Không phải, em gọi anh là ca ca rồi thật sự coi anh là anh trai ruột rồi đấy chứ?”

Chaeyoung có chút khó chịu, cố tình bướng bỉnh với anh: “Đúng. Em quả thật coi anh là anh trai ruột của em.”

“Ra là vậy.” Anh liếc cô một cái, cũng không vạch trần cô, dùng giọng điệu thương lượng nói, “Vậy ca ca 6 năm này hiện tại muốn triệt để thay đổi, không làm người nữa, được không?”

“…”

Jungkook không để ý, nhanh chóng bổ sung: “Đổi lại làm một tên súc sinh.”

Chaeyoung ho khan hai tiếng, nhịn không được nói: “Cũng không nghiêm trọng như vậy.”

“Vậy em cho anh câu trả lời chắc chắn đi, được không?” Anh gõ nhẹ đầu ngón tay trên bàn, ngữ khí tản mạn, “Nếu em cứ không nói rõ thế này, anh thật sự sắp ngạt thở vì lo lắng rồi.”

Em cũng chưa thấy anh khẩn trương đến vậy đâu. Chaeyoung nói thầm trong lòng.

“Đâu có đạo lý theo đuổi người ta trước,” Chaeyoung nghĩ nghĩ, vẫn không nhịn được nói móc Anh, “sau đó còn bày đặt hỏi một chút: có thể theo đuổi em không?”

“Anh không hỏi,” Jungkook kéo ghế ngồi lại gần cô, “Em liền đem mấy chuyện kia xem như trưởng bối yêu mến hậu bối thì phải làm sao?”

𝑟𝑜𝑠𝑒𝑘𝑜𝑜𝑘 | 𝑉𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑎̂́𝑢 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ