Chương 58 : Nắm tay vẫn là nắm tay

126 14 1
                                    

Hiển nhiên anh không nghĩ đến cô sẽ lấy cái cớ này ra, vì vậy Jungkook có chút sửng sốt, sau đó rất nhanh anh liền cười thành tiếng, giọng điệu giống như thể nghe thấy cái gì đó cực kì hoang đường.

Lời vừa nói ra miệng, Chaeyoung lập tức ý thức được sự xuẩn ngốc của bản thân, cô đúng là nhất thời đầu óc u mê mà. Chaeyoung có chút quẫn bách, cuối cùng đành im lặng, vịn giường định đứng lên.

Chú ý đến cử động của Chaeyoung, anh cúi người, bắt lấy cổ tay cô, dùng sức kéo cô lại phía mình, rồi rất nhanh xoay người.

Cả hai ngã xuống giường.

Chaeyoung đâm đầu vào lồng ngực anh, hơi ngẩng đầu đã nằm gọn trong lòng anh, không hiểu tại sao trong lòng có chút khẩn trương, cô đành vô thức nắm chặt tay, chống trước lồng ngực Jungkook. Cách một lớp quần áo Chaeyoung có thể cẩn nhận rõ ràng độ rung của lồng ngực Jungkook, tâm tình anh vô cùng tốt, trong cổ họng phát ra tiếng cười có phần khắc chế.

Cô không tự nhiên, lui người lại đằng sau nói: "Anh làm gì ...?"

Ánh mắt Jungkook sâu thẳm, giữa đôi lông mày nhuộm một chút đa tình. Đuôi lông mày anh hơi nhấc, không hề báo trước cứ vậy ép sát cô đến bên giường, giọng nói khàn khàn: "Thích kích thích?"

"..."

Trời đất trước mắt Chaeyoung như quay cuồng, nháy mắt lưng cô đã chạm vào đệm, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy đôi môi của Jungkook. Đệm thật êm, tay của anh vòng qua ôm lấy thắt lưng cô, cô không cảm thấy đau, chỉ là bởi hành động đột ngột này mà đầu óc cô có chút choáng váng, trong lúc nhất thời không hiểu ẩn ý trong lời nói của anh.

Jungkook đắc ý cười: "Ừm?"

Chaeyoung chậm rãi chớp mắt, lấy lại tinh thần, cô hít một hơi thật sâu, dùng chân đạp lão hồ ly nào đó ra, thẹn quá hóa giận hét: "Jeon Jungkook!"

Anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bờ môi ghé sát tai cô, hạ xuống thật gần, thật gần,mờ ám thì thầm: "Hai chúng ta làm gì đó kích thích một chút?"

"..."

Hô hấp của Chaeyoung như ngừng lại, nháy mắt, từ cổ đến mặt cô đều nhuộm một màu đỏ rực, như một trái cà chua chín mọng. Cô cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến độ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cố cưỡng ép bản thân mình phải tỉnh táo. Chaeyoung ngẩng mặt nhìn thẳng Jungkook.

Anh không có đè ép cô, chỉ là dùng tay chống lên đệm tạo thành một không gian nhỏ nhốt cô vào trong.

Chaeyoung nhếch môi, dùng chân đẩy anh ra. Khí lực của nam và nữ vốn chênh lệch lớn, Jungkook nhíu mày, không phản kháng, thả người nằm xuống bên cạnh cô.

Chaeyoung ngồi dậy, cắn răng nói: "Anh đùa nghịch lưu manh."

Jungkook nằm xoay người về phía cô, một tay vuốt ve khuôn mặt cô, bộ dáng bất cần: "Đã là người yêu rồi, sao có thể tính là đùa nghịch lưu manh?"

"..."

Điệu bộ nói chuyện của anh như thể thật sự không có gì phải bàn cãi cả. Mà thực tế anh cũng không làm gì quá đáng.

𝑟𝑜𝑠𝑒𝑘𝑜𝑜𝑘 | 𝑉𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑎̂́𝑢 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ