Chương 70 : Tôi đã huỷ hoại một đời em gái mình rồi

150 15 0
                                    

"Cũng không hẳn là về cùng con." Lòng bàn tay Chaeyoung bắt đầu toát mồ hôi, miệng lưỡi thì khô khốc, "Vừa dịp Jungkook muốn về Daegu chơi nên tiện thì đi cùng thôi ạ. Với lại hôm nay anh hai uống rượu, chỉ có mình anh ấy không uống nên mới giúp đưa con về."

Mẹ Claire thuận miệng hỏi thêm: "Con cũng uống à?"

Chaeyoung dùng ngón tay để minh họa: "Một chút xíu thôi ạ."

"Sau này đừng uống nữa đấy." Claire cau mày hỏi: "Lần này thì thôi không nói, cũng tại anh trai con. Nhưng nếu lần sau có mình con ở bên ngoại, không phải uống thì đừng có uống biết chưa. Con gái phải chú ý bản thân một chút."

Chaeyoung ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người tiến vào thang máy.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, mẹ Claire lại lên tiếng: "Chae Chae, lần trước mẹ gọi điện thoại cho con, hôm ấy có phải con bảo Jungkook bị bệnh phải phẫu thuật không?"

Chaeyoung ngơ ngác trong chốc lát mới nhớ ra: "À vâng đúng rồi. Sao vậy ạ? Chuyện cũng từ năm ngoái rồi."

"Không có gì." Tiếng mẹ Claire rất nhẹ, "Mẹ hỏi vậy thôi."

Thấy phản ứng của mẹ như vậy, Chaeyoung thấy hơi bất an. Cô cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể gật gù tỏ vẻ bình tĩnh, "Vậy ạ."

Trong không gian nhỏ hẹp của buồng thang máy, không khí như đang chùng xuống.

Mẹ nói chuyện với cô như bình thường, trên mặt không thể hiện cảm xúc gì quá khác lạ: "Lúc ở Busan hai đứa hay gặp nhau lắm sao?"

"Cũng thỉnh thoảng mới gặp thôi ạ." Ngữ khí của Chaeyoung rất bình tĩnh, "Có dịp thì ra ngoài ăn bữa cơm."

"Sao trước kia không thấy thằng bé về Daegu chơi nhỉ?" Claire hỏi: "Sao đợt này đột nhiên lại quay lại?"

Chaeyoung cũng không dám nói bừa, qua loa đáp: "Không biết nữa. con cũng không hỏi anh ấy."

"Con nữa đấy, anh trai uống rượu không đưa con về được mà không biết gọi điện về cho ba mẹ à!", Claire nói chậm lại, từ tốn dạy bảo: "Lại còn làm phiền người khác đưa con về, đám bạn đại học chẳng có mấy dịp được tụ tập đâu."

Đúng lúc này thang máy đã lên tới nơi.

Chaeyoung vừa đi theo mẹ ra ngoài vừa nói: "Khách sạn của anh ấy cũng ở gần đây nên tiện đường ạ."

Claire: "Ừm."

Không hiểu vì sao Chaeyoung cứ cảm thấy kì quái. Không khí kì dị này làm cô cảm thấy vô cùng áp lực, tim cô cũng vì thế mà đập bình bịch theo, thận trọng hỏi: "Sao vậy mẹ?"

"Không có gì." Claire cười, cầm thẻ khóa mở cửa, "Con mau đi tắm đi, người toàn mùi rượu."

Vào đến trong nhà, Claire lại đi vào bếp tiếp tục dọn dẹp.

Chaeyoung muốn vào phụ giúp mẹ nhưng vừa vào đã bị đuổi ra ngoài, bảo cô tranh thủ đi tắm đi rồi còn ngủ sớm. Cô cũng tự thấy mình chẳng giúp được gì, đành trở về phòng đi tắm.

Nghĩ tới cuộc nói chuyện với mẹ ban nãy, Chaeyoung lại không thể nào tập trung được. Luôn có cảm giác là mẹ đã phát hiện rồi, nhưng mà cũng không đúng, phản ứng của mẹ không giống như cô tưởng lắm.

𝑟𝑜𝑠𝑒𝑘𝑜𝑜𝑘 | 𝑉𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑎̂́𝑢 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ