4

121 9 0
                                    


-Chủ tịch anh mời tôi? Chủ tịch anh là ai? -Tôi thắc mắc nhìn người đó hỏi

Nói rồi tôi đưa mắt nhìn quanh thì bất gặp ánh mắt của vài người đang nhìn về hướng này, rồi tôi quay lại với người thư ký đó nói:

-Cũng được, vậy anh đưa tôi đến chỗ họ trước đi

Anh ta gật đầu rồi lịch sự đưa tay mời tôi đi , tôi theo người thư ký đến 1 căn phòng khác gần đó, hình như đây là phòng chờ không phải phòng ăn. Thấy tôi tới, 1 người trong số họ bước đến chỗ tôi nói:

-Chào cô, cám ơn đã nhận lời mời, tôi là Seo Youngho, cô gọi tôi là Johnny cũng được; tôi cũng là thành viên trong ban quản lý dự án, còn đây là bạn tôi cũng là thành viên trong quản lý dự án: Doyoung, Chenle, Renjun, Ten, Jeno, Jaehyun. Rất hân hạnh làm quen cô

Anh ấy đưa tay ra, tôi cũng cầm lấy bắt tay với anh ấy rồi nói:

-Tôi cũng vậy, chắc các anh cũng đã biết về tôi rồi nhỉ -Tôi mỉm cười bắt tay nói

-Ukm, vậy giờ mình đi ha, để tôi chở cô đi, còn xe cô cứ để thư ký cô mang đi cũng được -Jaehyun lên tiếng nói

-Vậy để tôi nói với thư ký tôi -Suy nghĩ một chút rồi đồng ý với họ

Sau khi gọi điện với thư ký xong tôi được Jaehyun chở đi đến một nhà hàng khác. Sau khi lên xe không biết vì điều gì mà tôi lại lo lắng đến vậy nữa, cứ có cảm giác rất lạ đến độ tôi không dám quay qua mà chỉ dám nhìn ra cửa sổ mà thôi và quên béng việc thắt dây an toàn. Jaehyun thấy vậy chồm người qua để cài dây cho tôi, khoảnh khắc ấy tim tôi như muốn nổ tung; sau khi cài xong, Jaehyun về lại chỗ tài xế còn tôi thì chỉ dám quay mặt ra cửa sổ để giấu gương mặt đang dần đỏ lên của tôi. Sau khoảng 15' chạy xe, tôi được họ đưa đến một nhà hàng kiểu Âu nhìn khá sang trọng, hình như thuộc công ty QK. Sau khi được Jaehyun mở cửa cho, tôi xuống xe và thấy những người còn lại cũng vừa tới; chúng tôi bước vào trong, họ dẫn tôi đến căn phòng ăn riêng nằm ở tầng cao nhất; họ nói do không muốn bị làm phiền nên họ đã xây tầng này với mục đích là gặp mặt đối tác và bàn công việc; nhà hàng này là của người anh em của họ và tầng lầu này là do họ cùng nhau xây nên. Nghe vậy, tôi gật gù như đã hiểu và được họ mở cửa cho. Sau khi vào trong tôi thấy còn khoảng hơn 10 người khác nữa trong phòng, nếu tôi đếm không lầm thì tầm bao gồm 23 người bao gồm cả những anh ban nãy tôi gặp. Khi tôi bước vào, một người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm của bàn đứng lên đi đến chỗ tôi ngỏ ý bắt tay nói:

-Chào cô, chủ tịch Han; tôi rất vui vì cô đã đồng ý dùng bữa cùng chúng tôi, tôi là ...


[NCT/OT23} Liệu tôi có tìm được hạnh phúc của bản thân?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ