40

51 6 0
                                    

Sau đó tôi rời đi và về lại công ty để tiếp tục làm việc; do nghỉ khá lâu cho nên công việc hơi nhiều cho nên tôi đã phải gọi facetime cho bọn nhóc nói lời xin lỗi, giải thích rồi hứa sẽ cố gắng về nhà sớm rồi đền cho bọn nhóc sau. Gọi xong tôi cúp máy và bắt đầu tập trung vào công việc, đa phần các nhân viên cũng đã về hết rồi, chỉ còn lại một vài nhân viên tăng ca ở tầng khác mà thôi. Tôi đang ngồi tập trung vào công việc ở văn phòng thì thư ký tiến vào và đưa tôi 1 bản hợp đồng mới được sửa mà tôi có kêu nhân viên sửa lại cùng với 1 tách cà phê rồi nói:

-Chủ tịch Han, cô làm việc nhiều rồi nghỉ ngơi uống tách cà phê này đi rồi hãy tiếp tuc -Cô thư ký nói

-Chị Junghee à, em đã nói rồi hết giờ làm việc chính thì chị cứ gọi em là Han hay Ji Eul cũng được đừng kêu chủ tịch rồi mà; việc này em đã nói với cả công ty luôn còn gì mà chị lại quên mất vậy. Giận dễ sợ -Tôi giả bộ hờn dỗi nói

-Thôi cho chị xin, chị xin lỗi mà; em là bà mẹ 4 con rồi mà cứ như con nít á. Thôi nghỉ ngơi tí rồi hãy làm việc nhé. Chị về trước nhé. -Chị ấy cũng lắc đầu bất lực nói rồi rời đi

Tôi cũng gật đầu đồng ý rồi uống nốt tách cà phê xong lại bắt đầu vào cồng việc. Nhưng có một chuyện mà tôi không hề hay biết là các anh đã tới công ty và đang ở ngoài văn phòng tôi, ban nãy là chị Junghee vào để thăm dò giùm các anh mà thôi. Sau khi chị ấy đi ra và nói lại thì bọn họ đã gật đầu như đã hiểu xong chị ấy rời đi lấy đồ rồi về nhà với gia đình chị ấy. Sau khi chị Junghee rời đi thì các anh đứng đấy nhìn vào bên trong phòng tôi, tôi do đang tập trung nên không hề phát hiện ra sự có mặt của các anh. Họ ngắm tôi một lúc rồi mới gõ cửa văn phòng tôi. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng vẫn không ngẩng đầu lên mà nói:

-Vào đi ạ!!! Tôi nói

Các anh tiến vào và tôi vẫn chưa hề ngẩng đầu lên, tôi vẫn tập trung vào công việc của mình cho đến khi cảm nhận được 1 bàn tay đang xoa bóp chỗ cổ đau nhức của tôi thì tôi mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Tôi ngạc nhiên nhìn các anh rồi nói:

-Ủa mấy anh??? Sao các anh lại ở đây? Mà còn lại giờ này nữa chứ? -Tôi nhìn các anh thắc mắc hỏi

-Bọn anh định tới thăm em, xem như nào thì mới phát hiện có 1 cô ngốc lo công việc hơn cả sức khỏe mà không chịu ăn gì cả -Anh Haechan lên tiếng giả bộ hờn dỗi nói

-Đúng rồi đấy, em không định ăn tối à; nãy giờ bọn anh đứng nhìn em cả một lúc luôn rồi mà em cũng chẳng biết luôn -Anh Doyoung lên tiếng nói

-Bọn anh đến đây từ lâu rồi á??? -Tôi ngạc nhiên hỏi lại

-Bọn anh đến từ lâu rồi trước cả khi thư ký mang cà phê vào cho em đấy -Anh Winwin giải thích

-Mà em cứ tập trung vào công việc quá có để ý thấy bọn anh đâu; bọn anh đứng cả buổi ở ngoài luôn đấy chứ -Anh Ten giọng hờn dỗi nói

-À em xin lỗi, do mấy ngày rồi em nghỉ nhiều quá nên giờ em phải làm việc bù lại nên phải tập trung cao độ để cố gắng xử lý nhanh công việc ấy mà; cho nên mới không để ý xung quanh lắm -Tôi ngại ngùng gãi đầu nói

-Này cái thằng này làm em ấy cảm thấy có lỗi rồi kìa -Anh Johnny nói anh Ten

-Bọn anh không có ý trách em đâu, do sợ em không ăn ảnh hưởng sức khỏe thôi -Anh Taeyong nhẹ nhàng nói

-Với lại em mới được xuất viện chưa bao lâu mà giờ đã không chịu để ý sức khỏe rồi -Anh Xiaojun nói

-Em quên lần trước mình nhập vì lý do gì rồi à mà còn cứ lo công việc như thế -Anh Jeno giọng trách móc nói

-Em muốn bị stress lần nữa rồi vào bệnh viện tiếp à -Anh Jaemin cũng tiếp nối nói

-Thôi mấy đứa đừng nói nữa -Anh Taeil lên tiếng can ngăn

-Mấy đứa cứ nói như thế mà không biết nhìn à -Anh Yuta nhìn tôi rồi nói

-Mấy đứa không thấy em ấy đang ngồi cúi cả mặt xuống rồi sao -Anh Kun thì thầm nói

-Em ấy đang vì mấy lời nói đó mà buồn rồi kìa -Anh Jaehyun ghé sát tai 2 anh nói

Lúc này 2 anh mới nhìn tôi thì tôi mặt tôi đang xụ xuống buồn bã thì thấy tự nhiên có lỗi quá nên họ đồng thời nói xin lỗi, tôi xua tay nói;

-Không phải lỗi 2 anh là do em không biết chăm sóc mình cho tốt ấy mà -Tôi gượng cười nói

Các anh nhìn tôi cũng đủ hiểu là tôi đang lại tự trách vì đã không thể tự chăm sóc mình đủ để có bên cạnh mấy đứa nhóc nữa rồi đây, họ liếc mắt qua 2 anh Jeno và Jaemin rồi nói:

-Em đừng bận tâm 2 đứa nó nữa -Anh Yangyang nói

-Đúng rồi tụi nó cũng không có ý gì đâu chỉ là đang lo cho em mà thôi -Anh Shotaro cũng lên tiếng nói

-Em đừng buồn 2 anh ấy nhé -Anh Jisung cũng nói

-2 anh ấy bị bọn anh nói nên cũng thấy có lỗi lắm rồi đấy -Anh Chenle nói thêm

-Em mà không ngẩng đầu lên và bình thường lại thì lát nữa về nhà tụi nó có khi bị bọn anh xử đấy nhé -Anh Lucas lên tiếng chọc tôi

Tôi nghe thế thì bật cười rồi nói:

-Em biết rồi -Tôi cười nói

-Thôi em lại bàn đi bọn anh có đem đồ ăn đến cho em này -Anh Hendery nhìn tôi nói

Tôi nghe vậy mà mới nghiêng người qua bàn bên sofa trong phòng thì thấy một đống đồ ăn đang trên bàn tôi mắt mở to hết cỡ nói:

-Mấy anh đem gì mà nhiều thế, làm sao em ăn hết được hay mấy anh ăn chung với em đi -Tôi ngạc nhiên nói

-Đương nhiên là bọn anh sẽ ăn cùng em rồi chứ làm sao em ăn hết chúng được chúng chứ -Anh Taeil xoa đầu tôi nói

-Đi ra bàn thôi, nãy giờ bọn anh chờ em cũng đói lắm rồi -Anh Yangyang nói

Tôi cười một chút rồi đứng dậy cùng họ đi lại bàn rồi cùng họ dùng bữa tối. Mà đang ăn thì tôi hơi thắc mắc nói:

-Mà khoan hình như mấy món này là mấy anh nấu à, tại thấy hộp đựng không giống của mấy quán bên ngoài -Tôi nhìn các anh hỏi

-Ukm bọn anh nấu đấy, bọn anh ăn món em nấu rồi nên giờ bọn anh nấu cho em một bữa - Anh Johnny nói

-Mà em thấy sao có hợp khẩu vị em không? -Anh Kun nhìn tôi chờ đợi 

Mấy anh cũng nhìn tôi đợi tôi trả lời, tôi giả vờ diễn một chút rồi thấy mặt các anh ấy có vẻ hơi thất vọng thì bật cười nói:

-Em chỉ giỡn thôi, ngon lắm; rất hợp khẩu vị em -Tôi cười nói

-Em làm bọn anh hết hồn -Anh Jaemin ôm tim nói

Tôi cười một tí rồi xong tất cả cùng nhau tiếp tục bữa ăn tối cùng nhau


[NCT/OT23} Liệu tôi có tìm được hạnh phúc của bản thân?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ