34

54 4 0
                                    

Tôi bừng tỉnh dậy khi cảm nhận được sự ấm áp nào đó bên má mình, có lẽ tôi đã ngủ quên khi đang cùng các anh nói chuyện đôi chút. Tôi mở mắt to hơn thì thấy anh Sungchan đang đứng bên trái tôi vuốt nhẹ má trái tôi; thấy tôi tỉnh dậy anh ấy vẫn ôn nhu xoa nhẹ tóc tôi nói:

-Em tỉnh rồi sao? Anh làm em tỉnh à, cho anh xin lỗi nhé; để anh giúp em ngồi dậy -Anh Sungchan nhẹ nhàng nói rồi giúp tôi ngồi dậy

Bây giờ là buổi trưa hôm đấy, hiện tai không còn thấy mấy anh ban sáng nữa hiện giờ thì có anh Taeyong đang gọt trái cây bên bàn kê gần giường, anh Shotaro thì đang sắp xếp lại các thứ trong phòng, anh Jungwoo thì đang đứng bên phải tôi; lúc này cửa bật mở ra là anh Yuta và anh Lucas. Anh Yuta tiến vào thấy tôi đã tỉnh nên vội cùng anh Lucas lấy cháo ra rồi giúp tôi ăn, bây giờ tôi cũng không ý kiến nữa chỉ là do vì tôi thấy có chút mệt và đau đầu mà thôi. Tôi ăn xong tô cháo và trái cây do anh Taeyong gọt cho xong thì nói là mệt và lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ

Đến tầm chiều tối, tôi chợt tình dậy và lần này thì tôi không thấy bất kỳ ai trong phòng cả; thấy trong người có nóng đôi chút nên đã đưa tay lên trán sờ thử và thấy bản thân lúc đấy đang nóng vô cùng, có lẽ do đêm qua mà bây giờ tôi đã cảm mất rồi, tôi tự ngồi dậy từ tốn đi lại phía bàn bên định tự lấy thuốc uống thì tự dưng chóng mặt và ngã xuống; lúc này cánh cửa phòng mở ra là các anh, họ vừa mới đi mua đồ về, thấy tôi đang ngã bên dưới sàn thôi vội lại đỡ tôi lên đi lại giường, các anh thấy mặt tôi đỏ và người hơi nóng thì vội lấy tay sờ trán tôi, phát hiện ra là tôi đã bị cảm. Các anh lo lắng ngược xuôi nào là lấy cháo cho tôi ăn, rồi cả thuốc rồi chăn gối có thoải mái chưa. Xong bữa tối thì tôi được họ đỡ nằm xuống sau khi đưa thuốc cho tôi uống, tôi uống xong cũng vì mệt mà cũng dần thiếp đi sau đó. Các anh trong suốt buổi tối vẫn luôn thay phiên nhau chăm sóc để ý cô cùng với bọn nhóc ở phòng bên kia. Đến nửa đêm thì do cơn sốt khiến tôi đổ khá nhiều mồ hôi trên trán và đồng thời là khắp mặt và vùng cổ. Các anh từ ban nãy đến bây giờ vẫn luôn bên cạnh săn sóc và giúp tôi lau bớt mồ hôi trên trán, mặt và cả ở cổ nữa. Khoảng 1 lúc sau lúc các anh đã cùng nhau ngủ quên thì tôi vì khát nước mà thức giấc, tôi sờ lên trán thì thấy cái khăn mà các anh đã đắp lên trên trán tôi, ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy các chậu nước đang nằm ngay dưới chân họ cạnh giường, có lẽ họ vẫn luôn giúp tôi lau người và mặt để giúp tôi không khó chịu vì cơn sốt và mồ hôi. Họ đã thức đêm để chăm sóc tôi và giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn trong cơm sốt, họ vẫn thế dù chỉ mới quen biết nhau không lâu nhưng họ thật sự đã khiến tôi cảm thấy tôi nợ họ rất nhiều rồi; họ luôn bên cạnh khi tôi cần, luôn thấu hiểu từng tâm tư, suy nghĩ của tôi, luôn hiểu bản thân tôi cần gì, biết tôi muốn gì, họ vẫn luôn như một người kề cạnh, quan tâm chăm sóc, thấu hiểu an ủi tôi bất cứ thời điểm nào, chỉ cần là tôi họ đều cho thấy được sự để tâm bất tận của họ. Những lần họ bên cạnh an ủi tôi hay là những cái ôm nhẹ nhàng khi ngày mưa bào hôm trước hay là sự im lặng âm thầm bên cạnh tôi khi biết tôi cần thời gian để suy nghĩ hay là không cần tôi nói cũng chẳng cần biết hay hiểu lý do mà luôn cố gắng an ủi, dỗ dành mỗi khi tôi bật khóc, gục ngã. Chỉ mới mấy ngày trong bệnh viện nhưng họ lại đã chứng minh cho tôi thấy những gì mà họ thể hiện trước đây hay suy nghĩ của tôi về họ cũng không hề sai, họ thật sự THƯƠNG tôi. Họ trước đây như nào tôi không hề biết nhưng họ thời điểm hiện tại thì tôi chính là điều quý giá mà họ muốn trân trọng, tất cả đã được họ nói lên và thể hiện để khẳng định hết cả rồi. Bản thân tôi biết và hiểu rõ à không phải là vô cùng rõ điều đó, tôi cũng đã hiểu cảm xúc của tôi dành cho họ là gì, họ thương tôi thì thật ra tôi cũng vậy, TÔI CŨNG THƯƠNG HỌ; có lẽ chỉ mới 1 thời gian nhưng cũng để tôi nhận ra rằng với mình họ cũng chẳng phải là một người bạn hay một người đối tác hay chỉ là một người quen biết nữa. Họ thật sự là một phần gì đó mà khiến tôi luôn bận tâm, TÔI ĐÃ YÊU HỌ MẤT RỒI. Nhưng điều ấy vẫn không đủ khiến tôi bớt lo sợ, tôi luôn bận tâm về bản thân mình, họ quá tốt nên tôi luôn sợ mình vẫn chưa đủ tốt để đứng bên cạnh họ; chưa đủ phù hợp để chấp nhận cùng họ tiến bước bên nhau trong tương lai. Họ gần như hoàn hảo và bản thân tôi cũng như thế, nhưng có điều gì đó khiến tôi luôn nghĩ bản thân vẫn còn thiếu để đứng với họ. Và có lẽ tôi đã biết đó là gì, đó là NỖI LO SỢ CỦA TÔI, tôi luôn lo sợ nhưng chưa từng thật sự suy nghĩ rằng những gì tôi lo sợ đấy có thật sự sẽ xảy ra hay không. Và thời điểm này, tôi cũng đã thông suốt; tôi phải bỏ qua nỗi lo sợ ấy mà thôi, tôi yêu họ, thương họ và họ cũng vậy. Vậy thì tôi cũng chẳng cần bận tâm nhiều về những chuyện khác nữa. Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào họ, tôi từ tốn đưa tay xoa nhẹ mái tóc của anh Taeyong và anh Jaemin đang ngồi ngủ gục 2 bên giường, nhẹ nhàng đi xuống giường đi lại từng chỗ từng người rồi nhẹ đặt luôn trán họ 1 nụ hôn; đến khi tôi quay lại giường kéo chăn nằm xuống và nhắm mắt lại để ngủ tiếp, thì lúc này tôi không hề biết trên mặt các anh đã xuất hiện 1 nụ cười; đến khi tôi ngủ say họ mới lần lượt ngồi dậy rồi đi lại bên giường một cách nhẹ nhàng rồi từng người đặt lên trán tôi 1 nụ hôn phớt, họ đều suy nghĩ

" Cảm ơn em vì đã chấp nhận bọn anh và cho bọn anh cơ hội để bên cạnh em"

Ban nãy họ đã thức dậy sau khi tôi thức được 1 chút rồi, do mãi suy nghĩ nên tôi cũng không để ý họ, họ vẫn nằm im như thế rồi đợi xem tôi định làm gì, họ cũng rất ngạc nhiên khi tôi lại hôn họ; có lẽ chẳng cần nghe tôi nói họ cũng đã hiểu ý nghĩa của cái hôn đó là gì, họ thấy rất vui và hạnh phúc khi cô cuối cùng cũng chịu mở lòng hơn cho họ tiến vào. Họ đứng ngắm tôi thêm 1 chút rồi bắt đầu tách ra; những người thuộc ca sáng nay sẽ chăm tôi thì ở lại còn những người khác thì dọn dẹp đồ đạc rồi ra về.

[NCT/OT23} Liệu tôi có tìm được hạnh phúc của bản thân?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ