32

52 4 0
                                    

Nửa đêm đang ngủ tôi lại bị tiếng sấm chớp làm cho tỉnh dậy, bản thân tôi rất ghét những ngày mưa lớn thế này đặc biệt là những ngày có những trận sớm chớp lớn như này. Vì nó khiến tôi nhớ về ngày hôm đó, ngày mà hắn ta đã buông những lời nói cay độc ấy, bỏ rơi tôi trong tuyệt vọng mà rời đi. Tôi thật sự rất sợ sấm chớp vì chính nó sẽ làm tôi nhớ đến nỗi đau ngày hôm đó tôi đã phải chịu đựng. Tôi tỉnh dậy, rồi ngồi ôm lấy đầu mình bịt tai lại để không phải nghe thấy tiếng sấm chớp nữa, tôi ngồi bịt tai và thút thít khóc, tôi cố để bản thân không bật ra tiếng khóc quá lớn vì các anh vẫn còn đang trong phòng họ đang nằm nghỉ ở bên sofa và xung quanh; tôi không muốn làm họ nên cố kiềm lại tiếng khóc của bản thân. Tiếng sấm lại một lần nữa vang lên, tôi giật bắn cả người và đã lỡ khẽ kêu lên 1 tiếng, điều ấy đã khiến anh Sungchan và anh Jaehyun đang nằm ngủ ở 2 bên cạnh giường tôi thức giấc. Họ mở mắt thì thấy tôi đang ngồi co ro trên giường, trên mặt đang đầy nước mắt rơi xuống; họ hốt hoảng vội đứng dậy khỏi ghế rồi leo lên giường ngồi ôm lấy tôi nói:

-Ji Eul, em sao vậy? Bình tĩnh nào, có bọn anh đây nhé -Anh Sungchan ngồi bên trái ôm tôi nói

-Không sao đâu, tất cả bọn anh đều đang ở đây; ngoan bình tĩnh nào -Anh Jaehyun ngồi bên phải ôm tôi dỗ dành nói

Các anh còn khi nghe tiếng bật dậy của 2 anh cũng đã thức giấc họ cũng chạy lại vây xung quanh tôi, lo lắng nhìn tôi hỏi nhưng tôi vẫn im lặng; thời điểm đó bản thân tôi đang rất sợ nên vẫn luôn ôm lấy 2 bên tai bịt lại để tránh không nghe gì cả, họ thấy tôi cứ im lặng mà ôm lấy 2 bên tai cơ thể thì cứ run cả lên thì thật sự rất lo. Đột nhiên một tiếng sấm khác xuất hiện, tôi hét lên thật lớn rồi bật khóc to hơn, càng cố gắng để bịt tai lại. Họ thấy thế liền chia nhau đi khóa hết các cửa sổ thật chặt, rồi quay lại bên tôi, họ cố gắng đứng xung quanh để chắn cho những tiếng sấm không đến tôi được nữa, anh Jaehyun và anh Sungchan còn áp tay lên tay tôi giúp tôi bịt tai lại chặt hơn. Họ có lẽ đã hiểu rằng tôi sợ tiếng sấm nên hiện tại tất cả đều cố gắng giúp tôi không nghe thấy tiếng sấm. Họ ở trong cái ôm của 2 anh mà bật khóc. Tôi vô cùng lo lắng và đau lòng khi nhìn hình ảnh tôi lúc đấy. Nước mắt rơi không ngừng, tay cứ bịt chặt lấy 2 tai rồi cố thu cả cơ thể hết mức. Họ nãy giờ chưa từng dời ánh nhìn khỏi tôi, tất cả đều đang tập trung ánh nhìn vào tôi cho nên có lẽ bản thân cảm nhận được sự quan tâm của họ nên cũng trở nên bình tĩnh hơn. Họ thấy tôi dần bình tĩnh hơn thì cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, anh Jaehyun và anh Sungchan vẫn chưa nới lỏng vòng tay mà nói lời an ủi tôi:

-Không sao đã ổn rồi nhé, bọn anh ở đây, bên cạnh em này, đừng lo nhé, bình tĩnh nào -2 anh từ từ vuốt lưng an ủi tôi nói

Một lúc sau mưa cũng dần tạnh và đã không còn sấm chớp nữa, bản thân cũng bình tĩnh lại hơn rồi nhưng bản thân tôi vẫn còn chút sợ hãi vì những ký ức đã xuất hiện ban nãy trong đầu tôi. Các anh thấy đã bình tĩnh hơn mới nới lỏng vòng tay ra rồi đi lấy nước cho tôi uống, nhưng chưa được bao lâu thì tôi lại nắm lấy tay anh Johnny và anh Jisung gần đó lại nói:

-Đừng đi đâu mà, em xin các anh đấy đừng... đừng đi mà, các anh...anh cứ ở yên như vậy thêm một chút thôi được không ạ -Tôi cúi mặt nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay 2 anh kia nói

Hai anh ấy thấy thế nên lại ngồi xuống vị trí ban nãy của anh Jaehyun và anh Sungchan rồi ôm lấy tôi, nhận được cái ôm của 2 anh nên tôi chui rúc vào sâu trong lòng họ hơn. Tôi cứ như vậy rồi thiếp đi nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay 2 anh nên họ đành nằm xuống 2 bên giường để ôm lấy tôi ngủ, các anh còn lại cũng đã dần tản ra về vị trí của mình; đợi đến khi tôi thật sự ngủ sâu 2 anh từ từ tháo tay tôi ra rồi đi lại chỗ của những anh kia. Họ ngồi xuống cùng nhỏ giọng nói chuyện với nhau

-Ban nãy tụi mày cũng thấy mà đúng không? -Anh Yuta lên tiếng nói trước

-Em ấy hình như không đơn giản chỉ là sợ sấm chớp -Anh Jeno trầm tư nói

-Đúng vậy, lúc nãy lúc ôm em ấy anh cũng nghe được em ấy lẩm bẩm gì đấy như " Tại sao lại bỏ tôi" rồi " Anh ta bỏ tôi rồi" với cả " Hóa ra là mình tự tưởng tượng" -Anh Jaehyun từ tốn kể lại

-Có lẽ em ấy bị như thế là vì hắn ta cũng nên -Anh Johnny nghiêm mặt nói

-Không cần có lẽ đâu chắc chắn là có dính đến hắn, nếu không em ấy cũng chẳng cần lẩm bẩm những câu ấy -Anh Haechan tức giận nói

-Không cần đặt ra nghi vấn nữa đâu, em mới nhờ người điều tra. Hắn ta đã bỏ rơi em ấy và từ chối việc em ấy có thai cộng với cả việc hắn đã buông những câu sỉ nhục em ấy vào đúng ngày trời đổ mưa lớn và sấm chớp nên điều ấy đã ảnh hưởng đến em ấy đến tận bây giờ. Em đã điều tra chuyện đó và đã hiểu thăm cả bác sĩ từng chăm sóc em ấy khi mang thai thì đấy là kết quả -Anh Chenle đưa điện thoại cho họ xem rồi cố kiềm cơn tức giận nói

-Chết tiệt thằng đó dám làm thế với em ấy sao -Anh Yangyang tức giận đứng bật dậy nói

-Mày bĩnh tĩnh lại đi, chúng ta sẽ xử lý hắn ta sau, bây giờ lo cho Ji Eul trước đây -Anh Renjun cũng cố nén cơn tức giận xuống nói với anh Yangyang

Tất cả bọn họ bây giờ đều đang vô cùng tức giận, họ nhất định sẽ khiến tên đó phải trả giá vì những gì hắn đã gây ra cho tôi. Họ đồng thời đã tự thề rằng nhất định sẽ đối xử thật tốt mẹ con tôi đặc biệt là tôi để bù đắp phần quá khứ tồi tệ trước đây, họ nhìn về phía giường tôi thầm nghĩ:

" Bọn anh xin lỗi đã không xuất hiện sớm để bên cạnh em vào thời gian đó nhưng bọn anh chắc chắn rằng từ bây giờ trở đi bọn anh sẽ luôn bên cạnh bên mẹ con em, bảo vệ mẹ con em, yêu thương mẹ con em"

[NCT/OT23} Liệu tôi có tìm được hạnh phúc của bản thân?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ