Sau đêm hôm đó, các anh và tôi chính thức bên nhau, bây giờ chỉ còn thiếu cái đám cưới nữa thôi là sẽ là một gia đình thực thụ. Bây giờ hằng ngày có khi chẳng cần phải lái xe đi làm nữa rồi. Mỗi sáng chỉ cần vừa bước ra khỏi cửa là số có một trong các anh đang đứng đấy đợi và đưa tôi đi làm, riết dần cả công ty tôi ai cũng biết chuyện tôi và các anh đã ở bên nhau. Ai cũng chúc mừng tôi hết cả, dù không hẳn là biết chuyện của tôi nhưng họ cũng có biết đôi chút là tôi đã có con và từng bị người cũ phụ bạc nên ai cũng thương tôi cả. Trong công ty có rất nhiều nhân viên do tôi mời về từ các công ty khác nhau, đa phần họ đều là những người tài năng nhưng toàn bị những sếp bên công ty kia đày đọa vì không chịu nghe lời nên tôi đã mời họ về công ty đồng thời đối đãi họ rất tốt; nên ai cũng rất mến mộ tôi; tôi coi họ là gia đình tôi vậy, quan tâm, chăm sóc và luôn để ý các nhu cầu của nhân viên trong công ty để họ có được điều kiện làm việc tốt nhất. Tổng công ty tôi hay các công ty con hay các nhánh cơ sở nhỏ hơn, trên dưới đều vô cung trung thành với tôi và họ cũng công ty tôi như nhà họ vậy, luôn cố gắng giúp công ty đi lên. Mỗi ngày bây giờ đi làm tôi được các nhân viên sau khi chào liền lên tiếng chúc mừng hạnh phúc của tôi, tôi cũng gật đầu cảm ơn họ khá nhiều đấy chứ. Còn riêng bên công ty các anh sau vài lần đến để bàn công việc cũng như tâm sự chia sẻ những kinh nghiệm mà tôi cho rằng sẽ giúp công ty trở nên tốt hơn; thì bây giờ công ty các anh cũng dần phát triển vượt trội hơn trước, những thành phần ỷ mình có quan hệ mà ra vẻ đều được loại bỏ hết cả. Nhân viên công ty các anh cũng cảm kích tôi vô cùng, từ khi quen tôi nhờ tôi mà họ cũng dần ít bị các sếp la hơn và cũng được tôi giúp đỡ có nhiều cơ hội làm việc và thể hiện bản thân hơn.
Tôi bây giờ ở công ty hay qua công ty các anh cũng đều trở thành tâm điểm, dù cũng vui khi được mọi người ủng hộ chào đón nhưng mà nhiều quá cũng cảm thấy ngại. Haizzzz. Hôm nay là ngày họp kết thúc dự án của ông Lee, dự án thành công vô cùng và cũng tạo nên lợi nhuận không hề nhỏ nên ông Lee muốn họp mặt ăn mừng đồng thời là bàn về việc chia lợi nhuận và góp quỹ từ thiện như ý định đã bàn từ trước. Hôm tôi cùng các anh đến, ông Lee đã vô cùng vui mừng chào đón rồi còn cảm ơn chúng tôi nhiều vô cùng vì cũng nhờ phần nhiều chúng tôi mà dự án mới thành công mỹ mãn như vậy. Chúng tôi cười đáp cảm ơn rồi cũng tiến vào bàn ăn, tôi ngồi giữa anh Jaemin và anh Jungwoo; trong quá trình ăn tôi được 2 anh chăm sóc vô cùng kỹ, họ dù có nói chuyện với ông Lee hay các đối tác còn lại thì cũng không quên gắp thức ăn và chăm sóc cho tôi, khiến tôi chẳng cần đụng tay vào gì mà vẫn có đầy ắp đồ ăn trong dĩa, rồi cả lúc tôi ăn mà để dính sốt trên miệng họ cũng ân cần lấy khăn lau cho tôi dù đang nói chuyện với người khác. Đương nhiên điều ấy đã không qua khỏi mắt ông Lee rồi, đâu chỉ 2 anh ấy mấy anh còn lại dù ngồi xa hay gần cũng thỉnh thoảng đánh mắt qua chỗ tôi xem tôi như nào. Ông Lee ngồi mà cứ cười cười suốt. Đến khi mọi người ăn gần xong và đang ngồi nói chuyện ăn tráng miệng thì ông Lee mới lên tiếng nhìn tôi hỏi:
-Chủ tịch Han, tôi hỏi cô một chuyện được chứ? -Ông Lee nhìn tôi cười nói
-Dạ vâng, ngài cứ hỏi ạ, nếu được tôi sẵn sàng trả lời -Tôi lịch sự đáp
-Hiện tại cô là mẹ đơn thân đúng chứ, đã có người bên cạnh chưa? Nếu chưa thì tôi có một người cháu cũng tầm tuổi cô, thằng bé cũng chưa có ai và cũng không ngại về việc mẹ đơn thân nên cô có muốn thì tôi giới thiệu cho cô được chứ -Ông Lee đánh mắt nhìn các anh rồi trêu chọc nói với tôi
Tôi nhận ra ý ông Lee, vừa ngạc nhiên vì ông ấy đã nhận ra nhưng cũng vừa buồn cười khi mà ông đang cố ý chọc các anh. Tôi cũng giả bộ hùa theo ông ấy mà nói:
-Uhm, chắc cháu sẽ suy nghĩ ạ. Lòng tốt của ngài Lee làm sao tôi dám từ chối. Mà anh ấy là người như nào ạ? -Tôi cùng ông Lee nói chọc các anh
Các anh đang đen mặt hết cả rồi, ban nãy nghe ông Lee ngỏ ý là họ đã hơi khó chịu rồi, bây giờ tôi còn ra vẻ như muốn đồng ý nữa chứ; anh Jaemin ngồi kế bên vòng tay ngang eo tôi siết lại nhìn tôi. Tôi cảm nhận được nên quay qua nhìn anh ấy cười, ông Lee thấy các anh mặt đen như đít nồi rồi mới cười lớn vài tiếng rồi nói:
-Thôi thôi, chúng ta đừng nói nữa chủ tịch Han, khéo không chừng lát nữa các vị chủ tịch đây lại tức giận hay làm gì cô nữa tôi lại không chịu trách nhiệm -Ông Lee cười cười nhìn các anh nói
Các anh nghe ông Lee nói thì đang khá hoang mang, tôi nhìn vẻ mặt họ mà phì cười nói:
-Dạ vâng ngài Lee, cảm ơn ngài vì đã đề nghị nhưng tôi nghĩ tôi chẳng cần nữa đâu, bây giờ tôi đã có người bên cạnh rồi. Tôi cũng chỉ các vị hôn phu của mình mà thôi nên chắc không được rồi. Còn các anh đúng là chẳng tinh ý gì cả, ngài Lee là đang chọc các anh đấy, ngồi chứ chăm em như thế ai mà chẳng nhận ra -Tôi cười cười nói với ông Lee rồi quay qua các anh nói
Họ bây giờ mới nhận ra được, chỉ biết cười xòa nhìn ông Lee rồi quay qua tôi thôi
-Vậy là các cậu và cô ấy là đang bên nhau? -Một vị đối tác lên tiếng nói
-Đúng vậy, chúng tôi đang ở bên nhau, cũng đã đính hôn rồi -Anh Taeyong cười thật tươi nói rồi còn giơ tay trái lên
Tất cả các anh cùng giơ tay lên, trên ngón giữa là chiếc nhẫn được thiết kế riêng vô cùng tinh xảo và chỉ có đúng 24 chiếc gồm 23 chiếc cho nam và 1 chiếc cho nữ là của tôi và các anh. Các vị đối tác và ông Lee thay phiên nhau chúc mừng rồi kêu là sẽ đợi thiếp cưới của chúng tôi. Các anh thì thay phiên nhau trả lời và đáp cảm ơn còn tôi thì chỉ ngồi cười mà thôi. Còn gì bằng nữa chứ, khi có những anh người yêu, vị hôn phu hoàn hảo như này
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23} Liệu tôi có tìm được hạnh phúc của bản thân?
FanfictionTôi là một người mẹ đơn thân, mắc dù chỉ mới 22 tuổi nhưng tôi đã có 4 đứa con sinh 4 6 tuổi. Chúng là con tôi trong 1 cuộc tình đầy đau khổ, tuyệt vọng năm 16. Tôi đã trao cho hắn lần đầu và khi nghe tin tôi có thai hắn không chỉ gạt phẳng đi mầ cò...