Đến quán ăn, anh Taeil xuống xe vòng qua mở cửa cho tôi, rồi anh ấy cùng anh Kun đi đỗ xe. Trong lúc đó, tôi cùng 2 anh còn đã vào quán trước cùng 4 nhóc để gọi món trước; do cũng không kén ăn mấy nên tôi để cho các anh chọn món. Sau khi gọi món xong cũng là lúc anh Taeil và anh Kun đi tới, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau đôi chút thì đồ ăn cũng đã được lên món, có lẽ vì đói nên bọn nhóc thấy đồ ăn cái là nhào vào ăn tới tấp; tôi cùng 4 anh thấy bọn nhóc ăn như thế thì bật cười rồi cũng bắt đầu ăn, nhưng chỉ có mẹ con chúng tôi ăn là chính còn 4 anh thì cứ ngồi bóc vỏ tôm, gắp thức ăn cho mẹ con tôi là nhiều chứ ăn thì ít; anh Taeil thì chăm Roeul, anh Kun thì Gaeul, còn anh Doyoung thì nhóc Rowoon còn anh Jungwoo thì nhóc Gawoon. Các anh cứ ngồi hết gắp thức ăn rồi bóc vỏ tôm, bóc cua cho bọn nhóc thì cũng gắp cho tôi. Thấy thế nên tôi mới lên tiếng:
-Mấy anh cũng ăn đi chứ, các anh cứ lo làm cho mẹ con tụi em rồi không ăn gì cả. Để đó em làm được rồi, với cũng để tụi nhỏ tự làm đi ạ, chứ các anh làm miết tụi nhỏ lại ỷ lại mấy anh - Tôi ngăn hành động gắp đồ ăn vào bát tôi của mấy anh nói
Lúc này, thấy tôi cũng nghiêm túc quá nên họ cũng đành đồng ý rồi mới bắt đầu động đũa ăn. Sau đó chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, đùa giỡn với nhau. Đến khi ăn xong khi phục vụ đi ra tôi định đưa thẻ tính tiền thì người phục vụ đã nói là:
-Ban nãy, 2 anh này đã tính tiền rồi ạ. Còn đây là đồ mà các anh đã dặn và yêu cầu ạ -Người phục vụ đưa tay chỉ anh Taeil và anh Kun rồi đưa họ vài suất đồ ăn mang về
-Sao mấy anh lại trả tiền rồi ạ, mấy anh cứ như thế thì em cứ nợ mấy anh mất -Tôi bất mãn lên tiếng
-Bọn anh đã mời mẹ con bọn em thì bọn anh phải là người trả tiền chứ -Anh Doyoung từ tốn xoa nhẹ đầu nhóc Rowoon rồi nhìn tôi nói
Thế là tôi cũng đành bất lực đồng ý bỏ qua việc thanh toán đấy. Rồi các anh đưa mẹ con tôi về, trên đường đi chúng tôi kết nối máy với nhau rồi vừa đi vừa bàn tính, trò chuyện đủ thứ. Đến nhà, 4 nhóc nhanh chóng tạm biệt các anh; trước khi đi còn thơm lên má các anh 1 cái rồi mới chạy đi, các anh thì bất ngờ nhìn theo bọn nhóc rồi cũng bật cười trước độ đáng yêu của bọn chúng, tôi thì như chết trân tại chỗ vậy, được 1 lúc tôi mới sực tỉnh lại rồi tạm biệt các anh xong đóng cửa lại vào nhà. Vào trong nhà rồi tôi kêu bọn nhóc thay đồ rồi cùng chúng nói chuyện tâm sự đôi chút rồi mới chuẩn bị đi ngủ sớm; bọn nhóc vì mệt hay sao mà thiếp đi ngủ quên lúc nào không hay thấy 4 đứa ôm nhau ngủ ngon như thế khiến lòng tôi cũng có 1 sự ấm áp lướt qua. Tôi nhẹ nhàng ra khỏi phòng và đi về phòng mình thay đồ, chăm sóc da xong tôi mới lên giường nằm ngủ. Đến nửa đêm đột nhiên vì khát nước và thêm tâm trạng hơi bồn chồn lo lắng nên tôi vội dậy xuống nhà uống nước rồi lên phòng bọn nhỏ ngó xem, thấy chúng vẫn ôm nhau ngủ ngon lành; nếu như bình thường thì tôi sẽ nhẹ đóng cửa lại rồi về phòng nhưng hôm nay linh tính mách bảo như nào tôi lại tiến vào và nhìn chúng thật kĩ, tôi đưa tay lên vuốt nhẹ tóc chúng thì đột nhiên khi sờ đến trán của cả 4 đứa đều nóng hết cả, tôi vội bật đèn lên rồi kêu chúng dậy nhưng chúng đều không tỉnh dậy, trên người chúng còn nổi lên những mẫn đỏ hình như chúng bị dị ứng mất rồi. Thấy như vậy, tôi vội chạy về phòng lấy điện thoại định gọi điện cho bác quản gia thì chợt nhớ là bác ấy đã xin về quê vài ngày với tôi ban nãy lúc về rồi nên tôi thật sự rất sốt ruột. Rồi tôi bỗng nhớ đến họ, tôi nhấc máy lên và gọi điện cho các anh, nhưng gọi mấy anh liền họ đều không bắt máy đến anh Hendery là anh thứ 10 mà tôi gọi, khi thấy tiếng tút dài bên tai cứ nghĩ là chắc anh ấy sẽ không bắt máy thì thấy bên kia nhận cuộc gọi:
-Alo, Ji Eul à, em gọi anh (giờ này có việc gì không?) -Anh Hendery vừa bắt máy thì nói
-Anh Hendery ơi, anh có thể đến nhà em không ạ? Mấy đứa nhóc nhà em bị dị ứng mất, rồi tụi nhóc đang mê man hết rồi mà em giờ cũng không biết nên làm gì tiếp nữa. Em lo quá anh à -Tôi vội chen ngang vào lời anh ấy nói
-Bây giờ em bình tĩnh, đợi anh xíu anh qua em ngay nha; đừng cuống bây giờ em chuẩn bị đồ cho chúng để đi bệnh viện đi, với em cũng thay đồ cho mình sẵn đi, còn chuẩn bị cả giấy tờ để bọn nhóc nhập viện nữa. Nhớ nhé, phải bình tĩnh nhớ nhé -Anh Hendery từ tốn dặn dò tôi
Tôi nghe trước khi cúp máy là tiếng anh ấy vùng dậy khỏi giường rồi chạy đi, tôi cũng nghe lời anh ấy mà chuẩn bị các thứ rồi qua phòng bọn nhóc ngó ngàng chúng. Được 1 lúc tôi nghe tiếng chuông cửa, nghĩ là anh Hendery nhưng khi ra mở cửa thì thấy tất cả các anh đều đang có mặt, anh Hendery vội nói:
-Bọn nhóc đâu rồi em? -Anh ấy hỏi
-Dạ trên phòng ạ, chúng vẫn còn mê man; còn Gawoon với Gaeul thì tầm 5 phút trước bắt đầu hơi thở khó khăn, em lo cho chúng quá -Tôi lo lắng nói với họ
-Em bình tĩnh đi, không sao đâu. Để bọn anh đưa chúng đến bệnh viện -Anh Shotaro vội vuốt nhẹ an ủi tôi nói
4 anh là anh Sungchan, anh Lucas, anh Johnny, anh Jeno đều chạy lên phòng bọn nhóc rồi bế cả 4 xuống, trong khi đó thì 4 anh là anh Taeil, anh Kun, anh Yangyang, anh Yuta thì đã đi lấy xe và vòng đầu lại để sẵn sàng cho việc đưa bọn nhóc đi, còn anh Taeyong, anh Ten, anh Jaemin, anh Haechan, anh Winwin, anh Renjun đi kiểm tra lại cửa nẻo trong nhà khóa hết lại rồi check xong mọi thứ đã ổn mới đi xuống nhà; anh Jaehyun, anh Doyoung, anh Shotaro, anh Xiaojun thì ngồi an ủi và giúp bản thân bình tĩnh trở lại; anh Jungwoo, anh Mark, anh Hendery, anh Jisung thì đang giúp tôi mấy cái túi đồ mà tôi chuẩn bị ra xe; còn lại anh Chenle thì đang gọi điện cho bệnh viện quen biết dặn dò gì đó, rồi quay qua nói lúc thấy 4 anh trên lầu đi xuống khi đang bế 4 đứa nhóc:
-Mấy anh đưa mấy nhóc đến bệnh viện quen biết của em đấy, em mới gọi điện dặn người ta rồi đưa đến đó chúng sẽ được khám luôn -Anh Chenle nhìn mấy anh đang ngồi ghế lái nói
Rồi tất cả cùng lên xe đi kể cả tôi. Trong suốt quá trình từ nãy đến giờ bản thân tôi vẫn khóc nấc cả lên, dù ngoài đời tôi có cứng rắn, mạnh mẽ như nào thì bọn nhóc là những đứa con đứt ruột sinh ra nên tôi thật sự rất lo lắng và sợ hãi. Tôi cứ vậy mà khóc trong lòng anh Shotaro và anh Doyoung. Còn mấy anh còn lại thấy tôi khóc vậy cũng xót vô cùng họ vừa để ý đến bọn nhóc rồi lâu lâu nhìn tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23} Liệu tôi có tìm được hạnh phúc của bản thân?
FanfictionTôi là một người mẹ đơn thân, mắc dù chỉ mới 22 tuổi nhưng tôi đã có 4 đứa con sinh 4 6 tuổi. Chúng là con tôi trong 1 cuộc tình đầy đau khổ, tuyệt vọng năm 16. Tôi đã trao cho hắn lần đầu và khi nghe tin tôi có thai hắn không chỉ gạt phẳng đi mầ cò...