7

94 7 0
                                    

Sau khi bọn nhóc đi, tôi thấy các anh đều nhìn tôi chằm chằm thì tôi lên tiếng:

-Xin lỗi các anh, làm phiền bữa ăn của mọi người quá

-Không sao, dù sao bọn nhóc cũng rất dễ thương mà. Chúng thương cô thật đấy, hiếm có người con nào dám tuyên bố không cần ba như thế. Mà kể cho chúng nghe về chuyện đó ... của cô sao?

Anh Sicheng -Winwin- nói. Tôi cũng gật đầu rồi nói:

-Ukm, tôi đã nói cho chúng biết từ khi chúng còn nhỏ, vì tối biết sớm muộn gì chúng cũng sẽ biết mà thôi, nên tôi cũng chẳng giấu gì cả. Các anh có muốn nghe không? Nếu các anh không phiền?

Họ gật đầu như đồng ý, rồi tôi bắt đầu kể lại cho họ; trong quá trình kể cho họ, không rõ vì sao nhưng cảm xúc của tôi lại mãnh liệt đến mức dù đã cố nhưng vẫn không kiềm nén được bản thân run lên rồi bật khóc. Từ trước tới giờ, dù có kể cho ai hay bất kỳ ai nhắc về chuyện ấy, tôi đều không khóc nhưng không rõ vì sao với họ tôi lại không thể kiềm nén được. Sau khi kể xong, tôi thấy trong mắt họ là sự tức giận, sự đau xót, sự lo lắng, sự quan tâm. Điều ấy khiến tôi hình như lại nhóm lên một cái gì đó ấm áp. Sau một hồi im lặng, thì anh anh Donghyuk -Haechan- tức giận bật dậy nói:

-Trên đời này còn có loại như thế à, đúng là làm xấu mặt đàn ông mà

Tôi thấy họ sau đó đua nhau nói khá nhiều, dù không nghe rõ họ nói gì do xúc cảm vẫn còn mãnh liệt nhưng tôi vẫn có thể biết được rằng họ là đang quan tâm tôi, tôi lên tiếng:

-Các anh có muốn làm bạn với em không? Lâu rồi em cũng chưa gặp được người đồng cảm với em như thế, với cả cũng không có thêm người bạn mới nào cả. Hay chúng ta làm bạn nhau đi

Họ đang nói với nhau thì đột nhiên nghe tôi nói thế thì lập tức im bặt nhìn tôi

-Các anh không muốn ạ?

Tôi thấy họ im lặng thì nói, họ lắc đầu ý nói không phải rồi anh Yuta đại diện nói:

-Vậy từ giờ chúng ta là bạn rồi đấy!

Tôi bật cười gật đầu. Sau đó chúng tôi vừa ngồi ăn vừa nói chuyện tâm sự với nhau.

[NCT/OT23} Liệu tôi có tìm được hạnh phúc của bản thân?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ