Tắm rửa xong, tôi vừa đi ra khỏi phòng tắm thì đã 4 nhóc tiểu yêu đang ngồi trên ghế và trên giường đợi rồi; thấy tôi ra chúng chạy vội lại kéo tay tôi lôi vào phòng chứa quần áo rồi thay phiên nhau lựa đồ cho tôi, tôi đứng đấy bị bọn nhỏ hết kéo qua tủ này rồi đến kệ nọ mà cũng nhức đầu vô cùng. Sau khoảng một lúc thì cuối cùng chúng cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của chúng rồi buông tha cho tôi. Tôi lúc này cũng vừa nhìn bộ đồ mà chúng đã chọn cho tôi, là 1 chiếc đầm trắng hơi kiểu phá cách vừa nhẹ nhàng nhưng cũng đôi chút quyến rũ, thêm cả những phụ kiện mà chúng kết hợp. Tôi phải công nhận mắt nhìn và gu thẩm mỹ của chúng cũng rất tốt chỉ có điều sự nhiệt tình của chúng khiến tôi hơi buồn cười mà thôi. Sau đó tôi đi thay đồ, trang điệm nhẹ 1 chút và chỉnh lại tóc xong rồi lấy túi xách đi xuống nhà. Xuống nhà thấy 4 đứa nhóc mình đều đã xong và đều đang đợi mình, hơn nữa khi đánh mắt qua hàng ghế đối diện tôi còn thấy cả các anh nữa. Và có phải là bọn nhóc đã cố ý lên kế hoạch hay không nhưng cả tôi, bọn nhóc và các anh đều đang mặc đồ màu trắng. Tôi nhìn bọn nhóc ý hỏi nhưng chúng chỉ nhìn tôi cười cười rồi nói:
-Mẹ xuống rồi, vậy chúng ta đi thôi ạ. Không lại trễ mất ạ -Rowoon nhanh nhảu cùng Gaeu nắm tay anh Kun rồi kéo đi
Xong sau đó, Gawoon và Roeul cũng nắm tay anh Taeil rồi kéo đi, tôi đằng sau cũng chỉ biết lắc đầu bất lực trước sự bày trò của đám tiểu quỷ con nhà mình; xong cùng anh Doyoung và anh Jungwoo đi ra xe, cũng giống hồi chiều nhưng bây giờ đổi lại tôi ngồi bên xe anh Taeil và anh Jungwoo. Trên đường đi bọn nhóc cứ luôn miệng nói chuyện rồi kể cho các anh đủ thứ chuyện hết cả nhưng anh Jungwoo đều hưởng ứng theo lúc thì giả bộ ngạc nhiên lúc thì lại vỗ tay tán thưởng 2 nhóc khiến tôi ngồi trước mà cứ phì cười vì độ đáng yêu của 3 chú chấu. Anh Taeil thấy thì cũng vui vẻ bật cười lâu lâu còn hưởng ứng theo vài câu, xong rồi cuối cùng anh ấy lại quay qua tôi nói:
-Bọn nhóc có vẻ cũng dễ gần hơn anh tưởng cứ nghĩ bọn nhóc sẽ ngại người lạ mà né tránh bọn anh đấy chứ; nhưng không ngờ bọn nhóc lại yêu thích và yêu mến bọn anh như vậy. -Anh Taeil trầm ngâm nhìn đường lái nhưng thỉnh thoảng vẫn đánh mắt qua tôi nói:
-Thật ra, bọn nhỏ đúng là như anh nói ấy; trước chúng ngoài em và những người mà em thân thiết và chơi chung, có thời gian em cho gần gũi từ sớm thì đa phần rất ít ai mà bọn nhóc nói chuyện. Trước đây những người bạn hay anh chị mà em thân thiết thì em cho bọn nhóc tiếp xúc từ nhỏ nên tụi nhóc thân thiết với họ từ nhỏ rồi. Đến khi lớn dần, ngay cả những đồng nghiệp hay những người bạn, người quen của em thì cũng đều cần 1 thời gian khá nhiều. Nhưng không ngờ, với các anh bọn nhóc lại dễ dàng gần gũi và thân thiết như vậy. Bọn chúng do từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của người cha, lại thêm em hay bận rộn nên dần chúng cũng trở nên trưởng thành trước tuổi nên dần cũng dẫn khác biệt với các bạn đồng trang lứa nhiều hơn. Chúng cũng trở nên nhạy cảm và đề phòng nhiều hơn, vì chúng bảo vệ mẹ chúng và cả chúng; nên đôi khi em cảm thấy có lỗi với chúng nhiều lắm nên luôn cố gắng hết sức để bù đắp cho chùng cả vị trí người cha mà chúng không có nữa -Tôi từ tốn nhìn 2 đứa nhóc rồi từ từ nói lại với 1 chút trầm ngâm trong giọng
Anh Taeil hình như cũng nhận ra tâm trạng hơi trùng xuống của tôi nên đã chỉ im lặng nhưng đã nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng xoa nhẹ mu bàn tay tôi nhẹ an ủi, tôi cũng ngạc nhiên quay qua nhìn anh ấy thì chỉ anh ấy nhìn tôi gật nhẹ đầu như đã hiểu. Tôi cũng không đẩy bàn tay anh ấy ra vì chúng thật sự rất ấm và chúng giúp tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiểu, tôi cứ như mà được anh ấy nắm tay suốt dọc đường đi đến quán ăn
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23} Liệu tôi có tìm được hạnh phúc của bản thân?
FanfictionTôi là một người mẹ đơn thân, mắc dù chỉ mới 22 tuổi nhưng tôi đã có 4 đứa con sinh 4 6 tuổi. Chúng là con tôi trong 1 cuộc tình đầy đau khổ, tuyệt vọng năm 16. Tôi đã trao cho hắn lần đầu và khi nghe tin tôi có thai hắn không chỉ gạt phẳng đi mầ cò...