31

54 2 0
                                    

Đến chiều tôi tỉnh dậy thì không còn thấy mấy anh buổi sáng nữa mà thay vào đó là anh Yangyang, anh Kun, anh Winwin, anh Chenle, anh Renjun, anh Xiaojun; họ người thì đang nằm nghỉ ở sofa người thì đang lướt điện thoại người đang làm việc. Tôi đã thấy họ rồi nhưng vẫn nằm yên đấy nhắm mắt suy nghĩ một chút, bản thân tôi thật sự đang cảm thấy khá rối, tôi vẫn chưa xác định được bản thân thật sự đối với họ là sao, như nào? Tôi cứ nằm thế suy nghĩ cả 1 lúc thì anh Winwin tiến lại giường và thấy tôi đã thức, anh ấy giúp tôi ngồi dậy và hỏi xem tôi có thấy khó chịu gì không rồi anh Renjun lấy cháo cho tôi, hôm nay không phải là cháo mua như mọi bữa mà là do các anh ấy nấu vì tôi thấy họ đựng cháo trong hộp đựng gia dụng chứ không bằng tô xốp như mấy lần trước. Tôi vẫn vậy vẫn ngồi yên để các anh đút cho, ăn xong dọn dẹp xong hết thì tôi nói muốn đi dạo nên anh Yangyang cùng anh Chenle đỡ tôi xuống giường và dìu tôi xuống dưới lầu. Tôi được họ dắt đi xung quanh giường, được đi ra ngoài như thế nên tâm trạng tôi tốt hơn có lẽ do mấy ngày qua cứ ở trong bệnh viện nên được ra ngoài 1 cái là tôi đã thấy tâm trạng mình cũng trở nên tốt hơn, tôi nhận ra nếu khi tình cảm tôi đã đến đủ thì bản thân tôi sẽ tự khắc đáp lại tình cảm họ nên tôi cũng chẳng cần bận tâm suy nghĩ gì nhiều. Tôi đi dạo xung quanh cùng họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, tôi hỏi họ về buổi sáng hôm đó và họ cũng kể cho tôi nghe về buổi sáng hôm đấy của họ. Nói chuyện với họ khiến tâm trạng tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn, tôi nghĩ chuyện đó thì để sau này hãy tính còn bây giờ thì tôi cứ tận hưởng khoảng thời gian này cái đã. Vèo cái đã đến tối mất rồi, tôi nói họ đưa lên phòng bọn nhóc để thăm chúng  cho nên bây giờ chúng tôi đang ở trước cửa phòng bọn nhóc, vừa mở cửa ra tôi đã thấy tất cả các anh còn lại đều đang ở đây, họ đang chơi đùa với các con. 

Thấy tôi đến chúng vui vẻ chạy lại nói:

-Ahh, mẹ!!! -Chúng ôm tôi nói

-Uhm mẹ đây, sao rồi mấy đứa cảm thấy trong người ra sao có ổn không? -Tôi vuốt tóc lại cho bọn nhỏ nói

-Tụi con không có sao hết ạ, mấy chú mới đến chơi với tụi con còn làm đồ ăn rồi mua tặng đồ cho tụi con nữa ạ -Gawoon vui vẻ kể lại

-Sao các anh lại mua đồ cho bọn nhỏ chứ -Tôi nghe vậy quay qua các anh không đồng ý nói

-Có gì đâu, mấy đứa thích là được chỉ là vài món đồ nhỏ thôi mà -Anh Taeyong vuốt tóc Rowoon nói

-Mấy anh mà cứ chiều chúng như này thế nào sau này chúng sẽ ỷ lại vào các anh cho coi -Tôi bất bình nói

Xong tôi cũng đành im lặng chấp nhận mà thôi, chứ giờ biết làm gì được mọi chuyện cũng đã lỡ rồi mà. Tôi ngồi cùng bọn nhóc và các anh nói chuyện đùa giỡn với nhau rất lâu đến tầm gần 9h rưỡi thấy đã trễ tôi mới kêu bọn nhóc đi ngủ rồi tôi đi về phòng, về phòng được 1 chút thì tôi nói với các anh:

-Các anh rảnh chứ? Uhm em muốn đi dạo 1 chút, các anh đi cùng em được chứ -Tôi nhìn họ từ tốn hỏi

Họ đương nhiên đồng ý, họ giúp tôi đi khắp các nơi trong bệnh viện, tôi cứ cùng họ đi khắp mọi chỗ như thế trong im lặng, không nói gì cả. Tôi cứ im lặng như thế rồi đến 1 lúc tôi cảm thấy hơi mỏi nên đi lại chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, họ cũng ngồi xuống xung quanh tôi. Họ chắc nhận ra sự kỳ lạ của tôi nhưng tôi không muốn lên tiếng nói gì cả nên chỉ im lặng nhìn ngắm cảnh vật về đêm. Được 1 lúc tôi lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ:

-Các anh có thể cho em biết tại sao các anh lại quan tâm để ý mẹ con tụi em nhiều như vậy được chứ ạ? -Tôi từ tốn hỏi họ nhưng mắt thì đang nhìn vào hư không

Các anh nghe tôi hỏi cũng hơi ngạc nhiên bất ngờ, tự dưng tôi lại hỏi họ như thế. Nhưng họ vẫn lấy lại bình tĩnh rồi từ tốn nói:

-Em muốn biết thật sao? -Anh Kun e ngại nhìn tôi nói

-Thật ra bản thân em cũng có chút cảm nhận riêng từ lâu rồi nhưng em muốn chính các anh sẽ là người nói cho em biết sự thật của chuyện đó. Em không ngốc đến mức không nhận ra các anh như thế nào đối với em -Tôi vẫn không nhìn họ nhưng vẫn chầm chậm nói

-Đúng vậy, em đối với bọn anh không đơn thuần chỉ là bạn bè, bọn anh đã biết em từ rất lâu rồi, có tình cảm với em cũng từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội làm quen chính thức. Cho đến bữa họp mặt hôm đó của ông Lee; đó là lần đầu tiên bọn anh gặp em chính thức và đi ăn với nhau -Anh Doyoung nói

-Em cũng nhận ra sự kỳ lạ của các anh dành cho mẹ con tụi em đặc biệt là bản thân em -Tôi không lấy làm ngạc nhiên mà từ tốn nói

-Vậy bọn anh cũng không cần dài dòng và vòng vo chi nữa -Anh Jaemin nói

-BỌN ANH YÊU EM, EM ĐỒNG Ý BÊN CẠNH TỤI ANH NHÉ -Các anh đồng loạt nhìn tôi nói

Tôi không trả lời hay đáp lại mà đứng lên đi lên trước mặt họ rồi mới quay mặt lại đối mặt với họ nói:

-Cảm ơn các anh vì đã dành tình cảm cho em, thật ra em cũng nhận ra bản thân mình cũng có cảm xúc với các anh nhưng mà em nghĩ bản thân em cần thời gian thêm. Em cần thời gian để bản thân có thể hoàn toàn tiếp nhận chuyện này đồng thời cũng là để xác định chính xác thứ em muốn và cần là gì? Các anh... đợi em được chứ -Tôi nhìn họ trầm trầm nói

Họ nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, dù sao tôi nói như thế cũng có nghĩa là đã cho họ cơ hội rồi còn gì, vậy là tốt rồi

-Được bọn anh sẽ đợi em, không sao cả -Các anh đồng loạt nhìn tôi nói

Tôi cũng gật gật như đã hiểu, rồi cùng họ trở lại phòng để nghỉ ngơi vì cũng đã khá trễ mất rồi  

[NCT/OT23} Liệu tôi có tìm được hạnh phúc của bản thân?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ