Nằm trên giường được 1 lúc thì tầm gần sáng tôi lại gặp ác mộng về đêm kinh khủng ấy cho nên chợt bừng tỉnh. Tôi nhìn xung quanh thì chỉ còn anh Ten, anh Johnny, anh Doyoung, anh Jaehyun, anh Hendery và anh Jisung mà thôi, chắc mấy anh còn lại đã về để chuẩn bị đi làm rồi. Thấy tôi chợt tỉnh ngồi dậy, trên trán lấm tấm mà hôi nên anh Hendery cùng anh Doyoung ở cạnh giường đều ngồi xuống bên giường ôm tôi; nhẹ nhàng từ tốn vuốt lưng an ủi tôi
-Không sao rồi, bình tĩnh nào -Anh Hendery ngồi bên phải tôi tay ôm tay vuốt lưng tôi nói
-Có bọn anh đây rồi, đừng sợ nữa nhé -Anh Jisung ngồi bên trái tôi tay ôm tay thì xoa nhẹ đầu tôi nói
Tôi được họ ôm như thế nên chui sâu vào lòng hơn, được 1 lúc khi họ định buông ra thì tôi níu họ lại nói:
-Các anh..anh cứ ôm như thế này được không.. không ạ? -Tôi giọng hơi run nhìn họ nói
2 anh nhìn tôi đàng nhìn họ đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều nhưng vẫn thể hiện rõ nỗi bất an và lo sợ trong đó, họ không nói gì mà ôm tôi chặt hơn rồi cùng tôi nằm xuống, họ để tôi gối đầu lên tay họ. Tôi cảm nhận được sự ấm áp nên dần thiếp đi vào giấc ngủ. Trong khi anh Hendery và anh Jisung ôm tôi nằm trên giường thì các anh khác cũng vẫn luôn quan sát tôi, đến khi tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ họ mới bắt đầu chợp mắt nghỉ ngơi.
Đến sáng hôm sau, tôi bị thức dậy bởi tiếng bật mở cửa và giọng nói lớn của bọn nhóc:
-Mẹ ơi!!! Mẹ dậy chưa? - Gawoon mở cửa nói lớn
-Sao mẹ với 2 chú ôm nhau vậy ạ? -Gaeul thắc mắc hỏi
-Mấy chú làm gì Mommy yêu dấu của con!!!- Rowoon giả bộ chống nạnh nói
-Sao 2 chú lại nằm chung với mẹ tụi con -Roeul ngô nghê hỏi
Các anh do bị đột ngột đánh thức vẫn còn đang hoang mang, chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Tôi cũng giật mình tỉnh dậy cùng 2 anh ngồi dậy, trong khi chúng tôi còn đang ngơ ngác, chưa tỉnh hoàn toàn thì bọn nhóc đã chạy lại bên giường và chỗ ghế sofa để lao lên người chúng tôi. Rowoon thì ngồi trong lòng anh Doyoung, Roeul thì ngồi trong lòng anh Hendery, Gawoon thì trong lòng anh Ten còn Gaeul thì trong lòng anh Jaehyun. Sau khi đã tỉnh hoàn toàn các anh , ôm lấy bọn nhóc để tránh cho chúng bị ngã nói:
-À tại hôm qua mẹ tụi con gặp ác mộng nên mấy chú ôm mẹ tụi con để mẹ tụi con yên giấc hơn ấy mà -Anh Hendery ôn nhu vuốt nhẹ tóc Roeul nói
-Chứ không phải do mẹ con sợ tiếng sấm và mưa sao? -Gawoon trong lòng anh Ten nói
-Mấy chú đừng nghĩ tụi con không biết, tụi con là con mẹ Ji Eul mà nên tụi con hiểu mẹ chứ ạ; từ nhỏ tụi con đã không ít lần thấy hình ảnh mẹ lo sợ, ngồi co ro một góc trong phòng mà bật khóc. Tụi con đã nhìn thấy mẹ nhiều lần rồi nhưng mà tụi con đều không vào cùng mẹ, tụi con biết mẹ không muốn tụi con lo lắng nên đã cố giấu điều ấy. Cho nên tụi con vẫn luôn biết về việc đó mà ạ -Rowoon lên tiếng nói
-Tụi con cũng biết nguyên do từ đâu cho nên đó là một trong những lý do khiến tụi con ghét người đó nhiều hơn -Gaeul mặt tức giận nói
-Các chú cứ nói bình thường đi, chẳng cần giấu tụi con làm gì đâu ạ -Roeul bình tĩnh nhìn các anh nói
Cả các anh và tôi đều vô cùng ngạc nhiên nhìn chúng, tôi không nghĩ rằng chúng biết điều ấy. Cũng không ngờ chúng lại biết nhiều đến thế, tôi ngồi đấy nhìn tất cả chúng; tôi thật sự không hề sai lầm khi chúng ra, chúng thật sự tiểu bảo bối quan trọng của tôi. Tôi nhất định sẽ không để bất kỳ điều gì làm cho chúng bận tâm hay tổn thương. Tôi nói:
-Mấy đứa lại đây với mẹ nào -Tôi dang tay ra nói với chúng
Lập tức bọn nhóc liền ùa đến rồi ôm chầm lấy tôi, tôi cũng ôm lại bọn nhóc nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa nói:
-Cảm ơn các con nhiều nhé, cảm ơn các con vì đã là con của mẹ. Mẹ yêu mấy đứa rất nhiều và dù nói bao nhiều lần cũng không đủ -Tôi hôn nhẹ lên trán chúng nói
Chúng được tôi ôm và hôn trán nên cứ khúc khích cười suốt, anh Doyoung và anh Jisung cũng đã xuống giường và đi lại chỗ ghế sofa để ngồi cùng các anh còn lại. Các anh ngồi đấy và nhìn hình ảnh mẹ con chúng tôi đang ôm lấy nhau trên giường mà họ cảm thấy có sự ấm áp đang dâng lên trong lòng họ. Họ cũng bất giác mỉm cười nhẹ nhìn mẹ con chúng tôi, đột nhiên Roeul ngoảnh đầu lại nói với các anh:
-Mấy chú cũng lại tham gia chung đi ạ -Cô bé nhìn họ nói
Các anh cũng đôi chút ngạc nhiên nhìn con bé rồi nhìn tôi, thấy tôi gật đầu đồng ý họ mới tiến lại và cùng tham gia vào cái ôm; ôm được 1 chút thì tách nhau ra; các anh lấy đồ ăn mà các anh đã chuẩn bị và đem tới ban nãy bày ra rồi đút cho mẹ con tôi ăn, tôi đã đỡ hơn nên muốn tự ăn, tôi nói:
-Để em tự ăn đi ạ, em đỡ hơn rồi mà -Tôi nhìn anh Ten đang bưng tô cháo thổi thổi đút cho tôi nói
-Em vẫn còn yếu lắm, không được ngồi yên đấy để anh đút em -Anh Ten nhất quyết không cho nhìn tôi nói
Sau một hồi kì kèo mãi mà anh ấy vẫn không chịu nên tôi đành chấp nhận để anh ấy đút cho. Ăn sáng xong, bọn nhóc nói hôm nay không muốn ra ngoài nên chúng tôi dành thời gian với nhau trong phòng bệnh của tôi, cùng nhau trò chuyện tâm sự và chơi đùa với nhau; chơi đến mệt lả mấy nhóc mệt quá nên ngủ quên mất trong lòng các anh, tôi nhờ họ bế chúng trở về phòng rồi quay lại. Sau khi giúp bọn nhóc nằm yên giấc trên giường của chúng thì họ quay trở lại phòng; lúc này họ mới bắt đầu nói:
-Chuyện tối qua.... -Anh Johnny lên tiếng nói trước dù hơi ngập ngừng
-Tối hôm qua cảm ơn các anh nhiều, nếu không có các anh thì có lẽ bản thân em đã không thể tự vượt qua thời điểm ấy rồi -Tôi mỉm cười nhẹ nói
Các anh cũng không nói gì thêm, họ hỏi tôi bấy giờ cần yên tĩnh để tịnh tâm nữa và tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện đó cho nên cả tôi cùng với họ chỉ yên lặng như thế thình thoảng chúng tôi nhìn nhau thật lâu, có khi có vài anh nắm lấy bàn tay tôi thật chặt như khẳng định họ sẽ luôn ở đó bên tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23} Liệu tôi có tìm được hạnh phúc của bản thân?
FanfictionTôi là một người mẹ đơn thân, mắc dù chỉ mới 22 tuổi nhưng tôi đã có 4 đứa con sinh 4 6 tuổi. Chúng là con tôi trong 1 cuộc tình đầy đau khổ, tuyệt vọng năm 16. Tôi đã trao cho hắn lần đầu và khi nghe tin tôi có thai hắn không chỉ gạt phẳng đi mầ cò...