Sau một lúc nhìn tôi như vậy, họ cũng tiến đến chỗ tôi đứng nói:
Hôm nay bọn nhóc cỏ vẻ rất vui nhỉ, chơi đến đọ mệt rồi ngủ say sưa thế kia luôn rồi -Anh Renjun nói
-Đúng vậy, lâu rồi chưa được đi chơi với em nên từ lúc em dặn chúng là chiều về tắm rửa thay đồ rồi đợi em về đi chơi là bọn nhóc đã phấn khích, mong đợi lắm rồi. Hây da, lạnh quá -Tôi trả lời họ rồi xuýt xao một tiếng vì lạnh
-Trời đang về tối, lạnh lắm nên em mặc áo khoác anh vào đi không lại cảm nữa -Anh Jisung cởi áo khoác rồi đắp lên người tôi
-Cảm ơn anh, Jisung. Hôm nay cũng cảm ơn mấy anh nhiều vì nếu không nhờ các anh rủ thì chắc còn lâu em với bọn nhóc mới có thời gian cho nhau như vậy. Dạo này, em bận rộn quá cũng không còn nhiều thời gian cho bọn nhóc để đi chơi với chúng -Tôi nói, trầm mặt xuống một chút vì cảm thấy có lỗi
Họ nhìn thấy nên lần lượt nhích đến gần tôi nói:
-Em đừng thấy có lỗi vì em đã cố gắng làm để chăm sóc và cho chúng cuộc sống đầy đủ như hiện tại mà. Đừng buồn nữa -Anh Jaemin nhìn tôi nói
-Đúng á, nếu được sau nếu em bận quá thì để bọn anh chơi với chúng cũng được -Anh Haechan ngồi bên phải tôi vừa vuốt lưng an ủi vừa nhìn tôi nói
-Bọn nhóc đều ngoan, rất dễ thương với cả bọn nhóc cũng rất thích chơi với bọn anh và bọn anh cũng thích chúng nữa -Anh Chenle bên trái tôi vui vẻ phụ họa thêm
-Nên là em đừng buồn nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu -Anh Mark lấy tay lau nước mắt cho tôi nói
-Không lát mấy đứa nhóc dậy thấy em khóc lại lo cho em rồi nghĩ bọn anh ăn hiếp em nữa -Anh Jeno xoa đầu tôi cười nói
Tôi cảm thấy vui hơn sau những gì họ nói, bấy giờ tôi mới nhận ra những hành động nãy giờ họ dành cho tôi, nó khiến tôi trở nên ngại vô cùng nên cúi gằm mặt xuống nhưng vẫn để lộ đôi tai đang ửng đỏ cả lên, họ thấy thì bật cười trước độ đáng yêu của tôi và đồng loạt nghĩ: " Sao cả mẹ và con đều đáng yêu thế chứ". Sau đó, tôi cùng bọn nhóc được họ đưa về. Trên xe, tôi cứ nghĩ về khoảng thời gian hồi nãy rồi ngồi cười, tôi nghĩ hình như tôi đang dần thích họ hơn mất rồi. Khi đến nhà, tôi nhờ các anh ấy bế bọn nhóc về phòng giúp rồi tôi mới tiễn họ về. Khi tôi chuẩn bị vào trong thì họ kéo tôi lại ôm tôi một chút nói:
-Em ngủ ngon nhé, hẹn bữa khác gặp lại rồi lại đi tiếp
Rồi mới lên xe về, sau khi họ đi tôi lên phòng bọn nhóc thay đồ cho chúng rồi về phòng tẩy rửa và thay đồ. Sau khi lên giường tôi thấy tin nhắn chúc ngủ ngon từ tất cả các anh. Dù đã cố nhưng tôi vẫn trằn trọc mãi vì nhớ đến buổi tối ban nãy, cứ như vậy đến khoảng nửa đêm tôi mới dần thiếp đi được
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23} Liệu tôi có tìm được hạnh phúc của bản thân?
FanfictionTôi là một người mẹ đơn thân, mắc dù chỉ mới 22 tuổi nhưng tôi đã có 4 đứa con sinh 4 6 tuổi. Chúng là con tôi trong 1 cuộc tình đầy đau khổ, tuyệt vọng năm 16. Tôi đã trao cho hắn lần đầu và khi nghe tin tôi có thai hắn không chỉ gạt phẳng đi mầ cò...