Tối đó, sau cả buổi chiều nghỉ ngơi và sắp xếp sơ lại các thứ thì khi thấy gần tối tôi xuống bếp và bắt đầu làm bữa tối cho bọn nhóc và tôi. Khi đang làm bữa tối giữa chừng, trong lúc nghỉ tay đợi nguyên liệu nở ra thì tôi đã nghĩ đến việc hay là mời các anh ấy đến dùng bữa nhỉ, nghĩ là thế nên tôi đã định gọi điện cho các anh ấy nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Trước đây tôi đã có thời gian tiếp xúc và nói chuyện với các anh nhiều rồi trừ mấy anh Sungchan, anh Shotaro, anh Hendery, anh Xiaojun và anh Yangyang là tôi chưa nói chuyện hay gặp mặt đi đâu với họ cả; thế là tôi lóe ra suy nghĩ đó là mình sẽ gọi điện mời 5 anh ấy đến để cùng dùng bữa. Khi tôi nhắn tin và gọi điện cho họ thì đợi khoảng tầm nửa tiếng sau khi đang nêm nếm nồi canh thì nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi nghĩ là các anh ấy và khi ra mở cửa thì ngoài 5 anh còn có thêm anh Kun, anh Taeyong và anh Jaehyun nữa. Sau khi tôi mời các anh vào nhà xong thì anh Taeyong lên tiếng nói:
-Ji Eul chơi kỳ lắm nha, mời 5 người kia mà chẳng mời bọn anh; nếu không phải bọn anh ở gần đó nghe thấy thì chắc em định đánh lẻ với 5 đứa nó rồi phải không? -Anh Taeyong giả vờ giận dỗi nói
Tôi chỉ biết cười cười cúi đầu thôi chứ không trả lời, thấy thế nên anh ấy cũng chẳng chọc nữa; tôi nói mấy anh ngồi ghế đợi tí, tôi đi làm nốt mấy món còn lại xíu. Và trước khi tôi đi vào bếp thì các anh có hỏi bọn nhóc thì tôi nói bọn chúng vẫn ở trên phòng chưa dậy hay mấy anh lên kêu chúng giúp tôi. Thế rồi tôi bước vào bếp, đang đứng làm món sường xào chua ngọt thì đằng sau có giong nói tới:
-Để bọn anh phụ em cho nhanh -Người đó nói
Tôi quay lại thì thấy anh Taeyong- người mới lên tiếng,bên cạnh còn có anh Kun, anh Yangyang cùng anh Xiaojun đang ở gần bàn bar cạnh bếp sắn tay áo lên
-Thôi các anh ra ngoài ngồi đi ạ, còn có chút xíu à để em làm nốt luôn ạ -Tôi vội từ chối nói
-Thôi để bọn anh giúp em; để càng nhanh ấy mà -Anh Xiaojun lên tiếng nói chặn lại trước bất cứ sự từ chối thêm nào của tôi
Tôi thấy không cản được họ nữa nên thôi để họ giúp tôi luôn; anh Yangyang là giúp tôi bày các dĩa, dụng cụ ăn cùng với chén ra bàn ăn sẵn xong vào cùng anh Xiaojun chuẩn bị nguyên liệu để làm tráng miệng, anh Kun thì giúp tôi rán nốt mấy cái đậu hũ chiên và hoàn thành nốt món đậu hũ sốt cà chua; còn anh Taeyong thì giúp tôi làm món rau xào cùng với món thịt bò xào với ớt chuông. Sau cả buổi cùng nhau hoàn thành bữa tối, tôi cùng 4 anh đem đồ ăn ra bàn xong thì bọn nhỏ cũng được anh Sungchan, anh Jaehyun, anh Hendery, anh Shotaro bế xuống đến nơi. Bọn nhóc thấy anh còn lại cũng vô cùng vui vẻ, chúng chạy tới chỗ họ rồi ôm chầm lấy họ khi họ khuỵu gối xuống gần bọn nhóc.
-Mấy chú đến chơi với bọn cháu nữa ạ -Gaeul vui vẻ ôm cổ anh Taeyong nói
-Uhm, các chú đến đây ăn tối với chơi cùng mấy đứa được không hửm? -Anh Xiaojun bế Roeul trên tay hỏi
-Đương nhiên là được rồi ạ, bọn cháu cũng thích mấy chú đến chơi với bọn cháu lắm -Gawoon tinh nghịch trong vòng tay anh Yangyang nói
-Bọn cháu còn muốn mấy chú đến đây ờ luôn cùng bọn cháu kìa ạ -Rowoon trong tay anh Kun nói câu chốt
Tôi đang cười vui vẻ nghe các anh và bọn nhóc nói chuyện thì đến khi nghe Rowoon nói thế thì đứng người, thằng nhóc này nói vậy khác nào nói các anh là người một nhà với chúng luôn rồi. Các anh cũng hiểu ý cậu nhóc nên cũng bật cười đôi chút, xong mọi người vào bàn ngồi; tôi ngồi ở đầu bàn, bên phía bên trái tôi là anh Kun và anh Hendery 2 bên nhóc Rowoon kế bên là anh Xiaojun cùng anh Shotaro 2 bên nhóc Roeul; còn bên phải tôi thì là anh Taeyong và anh Jaehyun 2 bên nhóc Gaeul kế bên là anh Yangyang cùng anh Sungchan 2 bên nhóc Gawoon. Các anh vừa ăn vừa chăm sóc các nhóc, mấy nhóc thấy thế cũng vui vẻ ăn những món mà họ gắp cho rồi thỉnh thoảng cũng gắp lại cho các anh. Tôi ngồi đấy vừa ăn vừa nhìn họ chăm sóc nhau mà nở nụ cười khi nào không hay.
Sau đó đang giữa bữa ăn, trong lúc tôi cùng các anh không hề để ý thì bọn nhóc đã đánh mắt với nhau, vì là sinh tư nên ngay lập tức chúng liền hiểu nhau rất nhanh. Rồi chúng đồng loạt nói:
-Ba!!! Gắp cho con món đó với ạ -Bọn nhóc đồng loạt nhìn các anh nói
Làm tôi đang uống nước mà mém sặc mất tiêu còn các anh thì ngạc nhiên tròn mắt nhìn chúng, chúng thấy thế thì nói:
-Sao mọi người nhìn tụi con dữ vậy ạ -Gaeul lên tiếng giả bộ nói
-Đúng rồi á, tụi con có nói gì sai sao ạ? Mà sao mẹ ho dữ vậy ạ -Gawoon tiếp lời nói
-Mấy đứa vừa mới gọi mấy chú là gì cơ? -Anh Xiaojun nhìn nhóc Roeul ngồi kế bên hỏi
Trong khi tôi đang được anh Kun và anh Taeyong giúp vuốt lưng sau khi sặc thì sau đó nghe câu nói của mấy đứa con mình mà muốn sang chấn tâm lý cả lên, chúng hình như muốn bán mẹ chúng đi luôn rồi hay sao á!
-Thì là BA!!! Tụi con có nói sai sao ạ? -Roeul vẫn giả bộ ngây ngô nói
-Dù sao bây giờ các chú cũng đã ở bên cạnh mẹ con rồi thì việc tụi con gọi mấy chú là BA cũng có gì lạ đâu ạ, sớm muốn gì cũng gọi tụi con cũng thích mấy chú mà nên gọi sớm luôn đi. Ha mẹ? -Rowoon cười thật tươi rồi nhìn tôi chốt
Tôi thật sự không nghĩ có ngày bọn nhóc này lại như muốn bán mẹ nó đi vậy á, còn các anh thì đương nhiên là đang vui vô cùng rồi, được bọn nhóc gọi là ba như thế họ đã muốn lâu rồi ấy chứ đâu ngờ chúng lại xảy ra sớm như thế. Các anh ngồi vừa cười cười vừa tiếp tục gắp đồ cho bọn nhóc và cả tôi vừa ăn, tôi thì ngại gần chết nên cúi mặt ăn mà thôi; bọn nhóc thì như hoàn thành được nhiệm vụ nên lén đánh mắt với nhau ra dấu. Suốt buổi ăn còn lại cứ như thế trải qua, ăn xong họ ở lại thêm 1 chút để cùng chơi với bọn nhóc; trước đó thì anh Sungchan, anh Shotaro, anh Hendery và anh Jaehyun đã giúp tôi rửa chén, đương nhiên là không cho tôi làm rồi. Sau đó, anh Yangyang đăng tin lên trang cá nhân của anh ấy và tag tên của tôi cùng các anh còn lại
LYY_LiuYangyang:
Have dinner with @TyLee
@JeffreyJung
@ QianKun,
@ XiaoDejun
@ HenderyHuang
@SCJung
@OsakiSTR
And @JoliHan ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23} Liệu tôi có tìm được hạnh phúc của bản thân?
FanfictionTôi là một người mẹ đơn thân, mắc dù chỉ mới 22 tuổi nhưng tôi đã có 4 đứa con sinh 4 6 tuổi. Chúng là con tôi trong 1 cuộc tình đầy đau khổ, tuyệt vọng năm 16. Tôi đã trao cho hắn lần đầu và khi nghe tin tôi có thai hắn không chỉ gạt phẳng đi mầ cò...