Sau khoảng 1 lúc thì cũng đã đến nơi. Đấy là khu phố ẩm thực và giải trí nổi tiếng mà tôi cũng đã biết từ lâu nhưng chưa có dịp đưa bọn nhóc đi. Vừa được đặt chân xuống khỏi xe, bọn nhóc phấn khích đến mức kéo tay anh Jaemin, anh Jisung, anh Chenle, anh Haechan chạy vù đi. Chỉ còn tôi cùng anh Mark, anh Jeno, anh Renjun đằng sau; tôi vừa dược anh Mark mở cửa cho bước xuống thấy thế thì nói lớn:
-Mấy đứa à, chạy chậm thôi không té bây giờ
Nói xong thì bật cười trước độ ham vui, phấn khích của mấy đứa nhóc con tôi
Lúc này, 3 anh đi sau đi đến bên cạnh tôi lần lượt nói lớn:
-Yah Jaemin, Haechan, Chenle, Jisung trông mấy nhóc con cẩn thận vào đấy -Mark
-Bọn nhóc có vẻ rất phấn khích nhỉ, hình như lâu rồi em không đi chơi với chúng phải không? -Anh Renjun nhìn tôi hỏi
-Ukm, đúng la vậy thật; mặc dù em luôn cố dành thời gian cho bọn nhóc hằng ngày nhiều nhất có thể nhưng đi chơi thì đúng là cũng lâu thật rồi. Đa phần toàn mấy anh chị với đứa em của em hay bạn bè em dắt chúng đi hay đi với chúng. Nghĩ lại, em thấy có lỗi với bọn nhóc quá, hình như em là người mẹ chưa đủ tốt rồi -Tôi
-Em đừng nói thế chứ, em là một người mẹ vô cùng tuyệt vời rồi. Em một mình mang nặng đẻ đau chúng rồi nuôi chúng lớn đến như bây giờ; dạy chúng trở nên thông minh, lanh lợi, hiểu chuyện như hiện tại. Em đã làm rất tốt rồi, đừng nghĩ linh tinh. Hôm nay được dành thời gian cho các con thì em hãy tranh thủ đi. Hãy vui chơi và thả lỏng cùng các con đi -Jeno tiếp lời, an ủi và chia sẻ với tôi
Tôi nghe vậy cũng cảm thấy vui vẻ và ấm áp hơn, tôi nhìn họ gật đầu. Rồi chạy lại chỗ bọn nhóc để chơi với chúng và dành thời gian buổi tối đó cho chúng. Sau khoảng 1 buổi vừa đi dạo vừa chơi vừa ăn thì có vẻ bọn nhóc cũng đã thấm mệt nên giờ đang yên bình ngồi chung với nhau trong xe mà ngủ. Lúc bấy giờ tôi mới có thời gian để suy nghĩ về những gì vừa trải qua. Trong quá trình đi với họ, những lần họ nắm lấy tay tôi hay kéo eo tôi để tôi tránh bị đụng hay bị thương. Hay là những lời nói, ánh mắt, hành động mà họ dành cho tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng xao xuyến và ấm áp; và điều đặc biệt làm tôi suy nghĩ khá nhiều đó là mặc dù chỉ mới làm thân với nhau hay chỉ mới gặp 1 lần và không có quan hệ máu mủ gì nhưng các anh ấy đều thể hiện rất rõ sự quan tâm, yêu thương của họ dành cho mẹ con chúng tôi qua những gì họ đã làm trong buổi đi chơi, như việc quan tâm bảo vệ tôi, chơi đùa cùng bọn nhóc rất vui vẻ... như một gia đình vậy
Vì những điều ấy mà tôi đã đừng đấy và cười trong vô thức và lúc đấy tôi không hề hay biết rằng nụ cười của tôi đã làm cho họ xao xuyến nhường nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23} Liệu tôi có tìm được hạnh phúc của bản thân?
FanfikceTôi là một người mẹ đơn thân, mắc dù chỉ mới 22 tuổi nhưng tôi đã có 4 đứa con sinh 4 6 tuổi. Chúng là con tôi trong 1 cuộc tình đầy đau khổ, tuyệt vọng năm 16. Tôi đã trao cho hắn lần đầu và khi nghe tin tôi có thai hắn không chỉ gạt phẳng đi mầ cò...