Đến bệnh viện, mấy đứa nhóc lập tức được anh Johnny, anh Lucas, anh Jeno, anh Sungchan bế vào trong, tôi cũng theo ngay sau; thấy bọn nhóc được các bác sĩ đưa lên bàn nằm rồi đẩy vào phòng cấp cứu; tôi đứng ở ngoài mà lo lắng không nguôi. Tôi cứ đi đi lại lại suốt một hồi, tâm trạng tôi lúc bấy giờ thật sự rất rối, tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ khi mà ngay cả việc con mình bị dị ứng mà mình cũng không biết nữa. Tôi cứ nghĩ rồi bật khóc nấc cả lên, tôi thật sự mình là người mẹ vô cùng tồi tệ khi để con mình phải gặp chuyện như vậy. Tôi đứng ôm mặt rồi cứ nấc lên từng cơn mà khóc, đồng thời cứ suy nghĩ tự trách bản thân vô cùng. Các anh sau khi đã hoàn thành xong các thủ tục ở bệnh viện thì thấy tôi nãy giờ cứ khóc nấc cả lên nhưng vẫn cố kiềm nén; không những thế bản thân tôi vì không muốn nhiều người biết bộ mặt yếu đuối của tôi ở nơi công cộng nên vẫn luôn cắn môi để ngăn tiếng nấc của mình, tay thì nắm chặt lấy nhau đứng trước cửa phòng, miệng luôn lẩm bẩm câu
-Các con làm ơn đừng bị gì hết nhé, mẹ xin lỗi; là mẹ không tốt, là mẹ có lỗi với mấy đứa, mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi các con
Khoảnh khắc ấy khiến các anh cảm thấy vô cùng chạnh lòng, họ thấy tôi cứ đứng đấy lẩm nhẩm như vậy thì vô cùng xót xa, anh Winwin tiến tới chỗ tôi rồi kéo tôi ôm vào lòng cùng với anh Doyoung, anh Taeyong, anh Renjun vây quanh tôi, anh Winwin nói:
-Nếu như em muốn khóc thì cứ khóc đi -Anh Winwin vừa vuốt lưng tôi vừa nhẹ nhàng nói
-Có bọn anh đứng che cho em rồi, đừng lo gì cả -Anh Taeyong cũng từ tốn nói
-Nếu cảm thấy muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa đi đừng kiềm nén làm gì -Anh Doyoung
-Bọn anh sẽ ở đây cùng em nên đừng cố kiềm nén làm gì nhé -Anh Renjun
Lúc này như được kích hoạt và tháo gỡ được nút thắt lâu ngày mà tôi òa khóc thật lớn trong cái ôm của anh Winwin; tôi cứ trong anh Winwin rồi khóc cả buổi trời đến khi mệt lả thì tôi ngất đi, các anh thấy đột nhiên tôi ngất xỉu thì vội bế tôi lên rồi đưa vào 1 phòng bệnh gần đó nằm nghỉ. Đến khi tôi tỉnh dậy thì thấy có anh Haechan, anh Yangyang đang nằm ngủ gục 2 bên giường tôi ngoài ra trong phòng còn có anh Jaemin đang ngủ gục bên ghế sofa cùng với anh Mark đang ngồi làm việc trên laptop và còn có anh Shotaro đang đứng bên bàn để nước sắp xếp lại đồ đạc 1 chút. Lúc này anh Xiaojun từ cửa phòng tiến vào thì thấy tôi đã tỉnh lại nên vội đi lại chỗ tôi rồi nói:
-Ji Eul! Em tỉnh rồi sao? Bây giờ em cảm thấy trog người thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa? -Anh Xiaojun đứng kế bên giường nhìn tôi hỏi
Rồi còn đồng thời đưa tay kiểm tra nhiệt độ xem tôi có sốt hay nóng không? Các anh còn lại trong phòng khi nghe anh Xiaojun nói tôi đã tỉnh thì cũng tỉnh dậy mà chạy lại bên giường tôi xem xét tôi. Lúc này tôi gật đầu nói không sao rồi như nhớ ra chuyện ban nãy mà vội vùng dậy định chạy đi tìm bọn nhóc nhưng các anh ngăn lại, họ kêu là chúng bây giờ đã ổn hơn đang được nằm ở phòng bệnh ở gần đây nên tôi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi rồi tí nữa hãy qua thăm chúng, tôi nghe vậy nên cũng nghe lời mà ngồi xuống giường nghỉ ngơi thêm, anh Haechan và anh Yangyang giúp tôi dựng gối lên để tôi ngồi dựa vào thành giường, anh Jaemin và anh Xiaojun thì lấy đồ ăn mà anh Xiaojun mới mua về đổ ra tô, anh Mark thì đi lấy cái bàn nhỏ để lên giường để đặt đồ ăn lên cho tôi, anh Shotaro thì đang gọt trái cây cho tôi. Sau khi đổ cháo ra tô xong anh Jaemin bưng tô cháo lại rồi vừa thổi vừa đút cho tôi, ban đầu tôi kêu để tôi tự làm thì tất cả các anh đều đồng loạt kêu:
-Em mới tỉnh lại chưa hoàn toàn khỏe thì để bọn anh giúp em, không có nhưng nhị gì hết
Thế là tôi đành ngoan ngoãn ngồi để các anh ấy chăm sóc, đút ăn cho. Đến khi ăn xong tô cháo thì anh Shotaro đưa dĩa trái cây đã gọt sẵn hết cho tôi rồi cũng như anh Jaemin và đút cho tôi. Sau khi được các anh hết đút ăn cho, rồi chăm sóc cho rồi giúp tôi dọn dẹp phòng và đồ đạc. Sau khi dọn xong các anh cũng tập trung lại xung quanh giường, tôi mới hỏi:
-Mà những anh còn lại đâu rồi ạ? -Tôi nhìn quanh rồi thắc mắc hỏi
-Họ đang ở bên phòng mấy đứa nhóc chăm sóc cho chúng nên em đừng lo cho mấy đứa nhóc. Tụi nó sẽ chăm sóc cho bọn nhóc thật tốt nên em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. -Anh Mark trả lời
-Em đó, bác sĩ nói là em đang bị stress vì công việc và đang hơi thiếu ngủ đấy nên là em chú ý mà nghỉ ngơi đi; để bọn nhóc mà biết em bị bệnh hay mệt mỏi là chúng lại lo lắng nữa -Anh Xiaojun nghiêm giọng nói
Tôi cũng mỉm cười nhẹ gật đầu, tôi bấy giờ cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi nhìn hình ảnh các anh lo lắng chạy khắp nơi rồi quan tâm chăm sóc mẹ con tôi; tôi nhớ lại ban nãy khi tôi mở cửa và hình ảnh các anh đập vào mắt tôi đều là những gương mặt lo lắng vô cùng nhưng họ vẫn luôn cố gắng bình tĩnh để giúp đỡ tôi cùng 4 nhóc. Điều ấy đã khiến tôi cảm nhận được rằng có lẽ họ đối với mẹ con tôi có lẽ không chỉ coi là bạn bè và những đứa trẻ nữa, họ có lẽ đã có chút gì đó coi mẹ con tôi như một gia đình của họ. Tôi không ngốc đến mức không nhận ra, tình cảm và tình ý của họ dành cho mẹ con chúng tôi, đặc biệt là dành cho tôi; tôi cũng đã hơi cảm nhận được từ lâu nhưng vì không chắc nên tôi không nói. Đến bây giờ khi thấy hình ảnh họ lo lắng sốt sắng cho mẹ con, rồi còn làm tất cả thủ tục cho cả mẹ con tôi. Điều này làm tôi nhận ra rõ được tình cảm thật sự của họ. Tôi cùng họ cùng nhau nói chuyện một chút; nhờ anh Haechan, anh Yangyang, anh Jaemin cùng anh Mark mà tôi đã vô cùng vì những trò đùa và những cuộc cãi lộn vô cùng ấu trĩ nhưng lại vô cùng hài hước giữa anh Jaemin và anh Haechan hay anh Yangyang cùng anh Xiaojun. Nói chuyện, vui đùa với nhau thêm 1 tí thì các anh còn lại cũng bước vào phòng, họ cũng hỏi thăm tôi rồi cùng tham gia nói chuyện đùa giỡn với nhau khiến không khí trong phòng vô cùng sôi nổi và vui vẻ. Đến tầm trưa thì do hơi mệt nên tôi đã được họ đỡ nằm xuống và nghỉ ngơi, họ cũng tranh thủ nằm lên những giường trống bên cạnh hay các vị trí trong phòng để chợp mắt
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23} Liệu tôi có tìm được hạnh phúc của bản thân?
FanfikceTôi là một người mẹ đơn thân, mắc dù chỉ mới 22 tuổi nhưng tôi đã có 4 đứa con sinh 4 6 tuổi. Chúng là con tôi trong 1 cuộc tình đầy đau khổ, tuyệt vọng năm 16. Tôi đã trao cho hắn lần đầu và khi nghe tin tôi có thai hắn không chỉ gạt phẳng đi mầ cò...