2

139 12 0
                                    

Sau đó, tôi bắt đầu lập nghiệp và chỉ sau 2 năm tôi đưa công ty lên thành 1 công ty hàng đầu TG. Đồng thời, tôi cũng sinh bọn nhóc ra sau đó khoảng hơn 8 tháng, chúng được yêu thương quan tâm chăm sóc bởi tôi và các anh chị cùng mấy đứa em thân thiết với tôi

Hiện tại sau 6 năm, bọn nhóc cũng đã 6 tuổi, tôi cũng đã ổn định sự nghiệp và có được chỗ đứng khá vững chắc trong xã hội. Dù vậy, tôi vẫn chưa có ai bên cạnh, không phải không có ai ngỏ lời mà là rất nhiều người rồi nhưng mỗi lần có ai ngỏ lời tôi đều nói thằng việc mình là mẹ đơn thân của 4 đứa nhóc sinh 4 thì sau tất cả đều chung quy là biệt tăm. Tôi thấy một mình vậy cũng không sao, tôi chỉ quan tâm là nếu có người thật sự phù hợp và khiến tôi yêu thích thì liệu người đó có thương con tôi không thôi. còn nếu không có ai như thế thì một mình tôi cũng nuôi chúng khôn lớn vẫn được. Tôi cũng đã kể cho chúng nghe về chuyện giữa tôi và hắn ta, tôi không muốn giấu chúng gì cả vì dù sao tương lai chúng cũng sẽ biết thôi nên tôi đã chúng biết từ sớm mà bọn nhóc cũng rất thông minh và hiểu chuyện. Chúng nói chúng không cần người đã bỏ rơi chúng, chúng chỉ cần mẹ chúng hạnh phúc, vui vẻ bên chúng là chúng vui rồi, còn nếu có người đến bên mẹ và yêu thương mẹ chúng thì chúng sẵn sàng chấp nhận người đó làm "ba". Vì với chúng thì mẹ chúng- là tôi- hạnh phúc là chúng cũng sẽ hạnh phúc. Đó là câu trả lời của bọn nhóc mỗi khi tôi hỏi rằng:

-Nếu người đó quay về tìm các con và mẹ thì các con sẽ làm gì và như thế nào?

Chính vì thế nên tôi chưa bao giờ hết thương và phải sợ chúng sẽ bỏ tôi theo hắn

Nhưng nếu hỏi tôi có muốn tìm người nương tựa không? Thì đương nhiên là có, việc một mình làm tất cả mọi thứ thật sự rất khó khăn, rất nhiều lần tôi đã rất mệt mỏi đến mức chỉ cần bờ vai dựa vào mà thôi nhưng đến cuối cùng thì chẳng ai thật sự phù hợp, thật sự yêu thương con tôi, chấp nhận việc tôi là mẹ đơn thân và thật sự khiến rung động. Bản thân tôi cũng không ít lần tự tìm và được mai mối từ bạn bè, các anh chị và mấy đứa em nhưng đến hiện tại vẫn chưa có ai thật sự phù hợp và đủ điều kiện tiêu chuẩn cả. Khi mà tôi đang dần cảm thấy mất hy vọng và có ý định dừng lại thì có lẽ ông trời đã nghe được lòng tôi mà cho tôi gặp họ- những người làm tôi rung động lần nữa, là người đủ điều kiện và tiêu chuẩn của tôi và là người bù đắp và khiến tôi có thể ỷ lại, dựa vào

Ngày hôm đó, tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng để bàn về 1 dự án rất lớn sắp diễn ra trong vài tháng sắp tới. Dựa án này là một chuỗi các sự kiện khác nhau để họp mặt giữa các công ty lớn ở đa lĩnh vực, sự kiện này sẽ được diễn ra ở 10 năm nước gồm Mỹ, Canada, Trung, Nhật, Hàn, Thái, Hongkong, Pháp, Đức, Ý; và mỗi nước sẽ diễn ra trong 3 ngày. Vì họ đang cần thêm bên hỗ trợ về mặt nhà hàng khách sạn để tổ chúc tiệc cùng nơi nghỉ cho khách dự đồng thời studio để chụp ảnh và quay quảng bá cho sự kiện lần này nên họ đã chọn tôi để hợp tác. Và tôi cũng cảm thấy rất vinh dự nên đã đồng ý ngay lập tức, tôi được chủ dự án chỉ định làm 1 trong những người quản lý và theo dõi chính cho dự án này. Sau khi đến nơi, tôi xuống xe đưa chìa khóa cho nhân viên đi gửi xe hộ, trước khi đi tôi cúi nhẹ nhìn họ rồi cười như phép lịch sự nói lời cảm ơn họ. Sau khi sải bước vào trong, tôi được người phục vụ dẫn đến một căn phòng có cánh cửa rất lớn; tôi đảy nhẹ cửa vào, sau khi cửa mở tôi thấy mọi người quay ra nhìn tôi và tôi bước vào trong phòng và được chủ dự án này là ông Lee đi tới bắt tay chào rồi nói:

-Cuối cùng cô cũng tới, rất vui vì được gặp và hân hạnh vì được hợp tác, rất mừng vì cô đã đồng ý hợp tác với tôi dự án này; chủ tịch Han Ji Eul

[NCT/OT23} Liệu tôi có tìm được hạnh phúc của bản thân?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ