35

56 4 0
                                    

Chắc đến nay thì mẹ con chúng tôi đã ở trong được 1 tuần rồi; hôm nay mẹ con tôi được ra viện, trước khi được ra viện bác sĩ vẫn dặn dò sau này chú ý hơn mấy món ăn cho mấy đứa nhỏ và cả tình trạng sức khỏe tôi luôn. Ông ấy nói là tôi sau này nên chú ý đến sức khỏe hơn đặc biệt là về vấn đề ăn uống và cả làm việc nữa đừng, đừng bỏ bữa hay ăn lệch bữa nữa với cả đừng cố làm việc nhiều quá. Sau đó mẹ con tôi được các anh giúp dọn dẹp và xuất viện, về đến nhà các anh Jeno, anh Johnny, anh Jaehyun, anh Lucas bế 4 nhóc đang ngủ quên lên phòng, chúng nguyên buổi sáng vì sắp được về mà cứ lăng xăng hết cả nên giờ đã mệt mà lăn ra ngủ ngon lành luôn rồi. Trong khi 4 anh ấy bế mấy nhóc lên phòng thì anh Taeyong và anh Doyoung đã giúp đỡ tôi vào nhà; mấy anh còn lại thì mang đồ đạc các thứ của tất cả và đi đỗ xe. Sau khi xong tất cả các anh đều tụ họp lại phòng khách và tôi cũng đang ngồi ở ghế sofa nhìn họ. Trước đó tôi có định xuống bếp lấy nước cho họ thì anh Renjun, anh Kun và anh Taeil không cho cản lại rồi tiến vào bếp chuẩn bị nước dưới sự giúp đỡ của tôi. Bây giờ tôi đang ngồi giữa các anh, họ vừa mới uống nước xong và cũng đang nhìn tôi; không khí im lặng bao trùm, tôi biết họ đang đợi tôi lên tiếng trước nên chỉ mất một lúc để sắp xếp lại suy nghĩ và cảm xúc rồi bắt đầu lên tiếng:

-Uhm... cảm ơn mấy anh vì mấy ngày qua ạ, nhờ các anh giúp đỡ mà mẹ con em mới có thể khỏe lại như bây giờ. Em mang nợ các anh nhiều quá ạ -Tôi cứ cúi mặt nói

Nhưng mà đâu hay các anh khi nghe tôi nói những điều ấy lại cảm thấy không hài lòng chút nào, họ thật sự khó chịu khi tôi cứ làm như là người mang mắc nợ họ vậy, trong khi họ làm tất cả chỉ với 1 mục tiêu duy nhất nhưng tôi lại cứ làm như tôi không hề biết lý do ấy vậy khiến họ thật sự khó chịu vô cùng nên các anh lần lượt từng người đứng dậy nói:

-Ji Eul!!! -Anh Johnny nói lớn 

-Em đừng nói như vậy nữa được không!!! -Anh Taeyong cũng đứng dậy nói

-Bọn anh đâu cần lời cảm ơn của em -Anh Doyoung cũng tức giận nói

-Bọn anh đâu cần em phải nợ bọn anh -Anh Yuta cũng bất bình lên tiếng

-Bọn anh cũng chẳng cần em cảm thấy em đang nợ bọn anh -Anh Jaehyun cũng trầm giọng nói

-Bọn anh không muốn mỗi lần bọn anh giúp em đều nhận lại 2 từ " Cảm ơn" -Anh Mark cũng hơi đượm buồn nói

-Bọn anh chẳng cần lời " Cảm ơn" ấy -Anh Haechan cũng nhìn tôi nói

-Bọn anh chỉ cần điều gì em hiểu rõ mà phải không? -Anh Taeil cũng chầm chậm nói

Tôi nãy giờ đã ngẩng mặt lên tôi thấy trong mắt họ có được sự tổn thương, tôi hiểu đó là gì chỉ là tôi vẫn chưa hoàn toàn mở lòng cho mình

-Bọn anh chẳng cần em phải trả bọn anh gì cả -Anh Jaemin bình tĩnh nhìn tôi nói

-Bọn anh thương em và yêu em, em biết mà đúng chứ -Anh Jeno ngồi cạnh tôi nắm lấy tay tôi nói

-Bọn anh thương em nên mới quan tâm đến em và cả bọn nhóc -Anh Shotaro từ tốn nói

-Bọn anh cũng biết cảm xúc của em cho bọn anh cũng không chỉ là bạn bè bình thường -Anh Sungchan dịu dàng nhìn tôi nói 

-Bọn anh biết em cũng có tình cảm với bọn anh -Anh Renjun cũng ôn nhu nói

-Bọn anh cũng biết rất rõ điều khiến em còn bận tâm - Anh Chenle cũng nhẹ nhàng nói

-Cho nên bọn anh mong em có thể cho phép bọn anh được bên cạnh em -Anh Jisung cũng nhìn tôi thật lâu nói

-Có thể ban đầu chỉ với 1 người bình thường kề cạnh bên em thôi cũng được -Anh Hendery cũng nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu tôi nói

-Có thể em mở lòng chậm cũng được -Anh Ten cũng chêm thêm

-Có thể chưa thật sự cho bọn anh tiếp cận cũng được -Anh Yangyang nói thêm

-Có lẽ em vẫn còn chưa hoàn toàn mở lòng cho bọn anh tiến vào cũng chẳng sao -Anh Xiaojun cười nhẹ nắm lấy bàn tay còn lại của tôi nói

- Có thể em chưa cho bọn anh ở bên em với thận phận người yêu cũng được -Anh Winwin vén nhẹ vài lọn tóc còn xõa trước mặt tôi

-Em chỉ cần cho phép bọn anh ở cạnh bên em, cùng em chăm sóc cho bọn nhỏ và cùng em vượt qua vết nhơ trong quá khứ đó một cách từ từ -Anh Kun nhẹ ôm từ bên trái đằng sau tôi

-Bọn anh chỉ cần em cho bọn anh ở cạnh thôi, dù cho tốn bao nhiều tụi anh cũng sẽ cố đợi và giúp em đến khi thật sự chấp nhận bọn anh -Anh Hendery từ bên phải ôm lấy tôi từ đằng sau

Rung động, cảm động, hạnh phúc. Đó là 3 từ đang diễn tả đúng tâm trạng bấy giờ của tôi. Tôi siết nhẹ cái nắm tay của anh Jeno và anh Xiaojun đang nắm; đồng thời ôm nhẹ lại cái ôm của anh Hendery cùng anh Kun, tôi lên tiếng:

-Vậy các anh... hứa nhé. Hứa sẽ không bỏ rơi em, hứa sẽ không bỏ đi, hứa sẽ... sẽ không để việc đó lặp lại được chứ. Em cũng hứa với các anh... có thể hiện tại em chưa thật sự hoàn toàn mở lòng nhưng em sẽ cố để bản thân có thể tin tưởng các anh nhiều hơn, mong các anh có thể giúp em thoát khỏi nó. Được chứ ạ? -Tôi cũng cười nhẹ mắt rưng rưng nhìn họ nói

Các anh nghe tôi nói vậy cũng vui hơn, họ đi lại cùng nhau ôm lấy tôi; người thì nhẹ xoa mái tóc tôi, người thì xoa lưng tôi, người thì cầm tay tôi nhẹ xoa lấy mu bàn tay tôi. Ôm nhau như thế 1 lúc thì các anh cũng chịu buông ra, trước khi rời khỏi cái ôm hoàn toàn các anh từng người đặt trên mặt và tay tôi 1 nụ hôn nhẹ. Rồi họ nói:

-Vậy cũng được rồi, cảm ơn em đã đồng ý và bọn anh hứa với em, được chứ -Anh Sungchan xoa đầu tôi nói

Tôi gật đầu như lời đồng ý, rồi các anh ngồi cùng tôi thêm 1 chút rồi cũng đồng loạt ra về. Tôi tiễn họ ra cổng và trước khi họ rời đi và tôi đi lại vào nhà; tôi đã tiến lại gần họ và chủ động đặt lên má họ từng người 1 nụ hôn phớt qua rồi xong chạy vào nhà đóng cửa lại. Các anh bên ngoài thì đều đang chìm trong suy nghĩ riêng nhưng hành đông thì đều đồng nhất là đặt tay lên chỗ ban nãy mà tôi hôn rồi cười ngây ngốc

" Đáng yêu thật đấy"

Tôi bên trong thì đang ngồi dựa vào cửa mà che mặt, ngại chết được. Ngồi ổn định tâm trạng 1 hồi cũng ổn, lúc đứng dậy thì nghe tiếng nói từ trên cầu thang

-Mẹ bây giờ đã có người bên cạnh rồi

-Mẹ với mấy chú bên cạnh nhau rồi

-Mà mẹ ngại nhìn yêu ghê

-Mẹ ơi, mặt mẹ như cà chua rồi ấy ạ

Bọn nhóc đứng trên cầu thang nói vọng xuống xong chạy hết lên phòng trước khi tôi kịp nói lại chúng. Tôi lắc đầu trước độ tinh quái của tụi nhóc nhưng rồi bật cười, một là thấy bọn nhóc vui khi tôi chấp nhận các anh ấy; hai là vì cuối cùng tôi cũng buông bỏ bận tâm mà từ từ cho họ tiến vào " Cấm địa" của mình rồi. Có lẽ chấp nhận mở lòng cũng không hẳn là tệ  

[NCT/OT23} Liệu tôi có tìm được hạnh phúc của bản thân?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ