chap 1

2.6K 233 11
                                    

-tại sân bay-

-"Kai! Chạy chậm thôi không lạc bây giờ! "
Takemichi Hanagaki, cậu là một nhà tâm lí khá nổi tiếng cả về khả năng và ngoại hình. Đã từng có rất nhiều bệnh nhân gần như vô vọng với cuộc sống được cậu cứu lấy bằng sự kiên trì và quan tâm.

-" Mẹ nhanh lên ! "
Kai Hanagaki 7 tuổi, đứa trẻ này cùng anh nó- Ru tự tìm đến cậu ngay sau khi cậu xuất viện. Ban đầu có lẽ cậu chỉ đoán nhóc con là đứa trẻ bỏ nhà nên mới nhận đại nhưng khi khai báo thì hoàn toàn không có chút thông tin nào về hai cậu bé ấy. Giấy sét nghiệm cũng đã cho ra kết quả là cùng huyết thống.

-" gọi papa, không gọi mẹ! "
Takemichi bế Kai lên nhéo má, Ru thì trầm tính đi theo sau

-" papa! Papa! Đau con "

-" cho chừa "
Xong cậu thả Kai xuống, dắt hai nhóc lại gần một chiếc xe nhìn khá đắt.

-" mẹ, mẹ làm vì việc gì bất hợp pháp à?? Sao mẹ mua được cái xe này? "

-" nói linh tinh cái gì vậy?? Gọi papa "

-" Ru, con trông em hộ mẹ chút nhá "

-" vâng .."

Từ lúc có Kai và Ru cậu không thể phủ nhận rằng cuộc sống của cậu bớt nhạt nhẽo phần nào. Nhưng thằng  nhóc Kai có gì đó rất thèm đòn thì phải?

Đồ của ba mẹ con sớm đã được chuyển về căn hộ. Phải công nhận ba người rất bắt mắt.

Takemichi với làn da trắng bao người mơ ước, mái tóc đen mắt xanh, đôi khuyên tai vàng nổi bật. Áo khoác màu đen ngắn qua ngực, loại ống tay ngắn. Áo trong là một áo thun màu xám cao cổ dài tay. Chiếc quần đen nốt, hơi bó lại kết hợp đôi bốt cao cổ. Nhìn không khác gì người nổi tiếng hay người mẫu nào đó.

Kai và Ru lại ngược lại với cậu, cậu nhóc không thích mặc đồ bó sát nên sắm cho mình một cái áo cổ rộng size to, ống tay hơi phồng và chiếc quần đùi ngắn đến đầu gối. Chỉ là Kai mặc áo màu trắng, Ru lại là màu đen. Vì một số lí do cá nhân mà Takemichi bảo Ru để tóc dài. Giờ nhìn lại cậu chưa từng thấy hối hận vì quyết định của mình.

-" chiều papa đưa con đến trường mới "

Cậu vừa nói vừa đưa hai đứa lên xe.

Chiếc xe này thấp hơn mọi loại xe bình thường nên kiểu ngồi có chút khác. Với thân hình nhỏ con của Takemichi lại hoàn toàn khớp với nó. Sinh ra đã là của nhau.

-" toàn mấy đứa nhóc "
Ru của cậu trưởng thành hơn nhiều đứa trẻ khác, câu này cậu nghe cũng không ít .

-" bớt lại, chiều cho đi ăn thử đặc sản tokyo " Ở đây có gì đó khiến Takemichi rất quen, nhưng không nhớ nổi... Chỉ nghe nói nơi này vốn là nơi cậu sinh ra.

-" mẹ hứa đó " Kai.

✄-------------------------------------

Tại tòa cao ốc cao nhất Nhật Bản

Nơi hội tụ của những kẻ điên

Chiếc bàn tròn cùng những vị trí đã cố định từ trước

-" em ấy,... Về rồi"

-" xin lỗi vì để bé con chờ lâu~ "

Một câu truyện kì quái sắp diễn ra với Takemichi....

[-" ách chù,... Hic " takemichi thấy có điềm...]


















Hãy vote để tui có động lực đi (●´⌓'●)

[alltake/ABO]  Tôi Được 20 Lão Đại Bảo KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ